fic được lấy bối cảnh sau trận playoffs giữa drx và lsb
______________
Kim Hyukkyu trở về nhà sau chuỗi trận bo5 dài hơi. Mặc dù không đánh đến ván năm, nhưng mỗi ván đều kéo dài hơn ba mươi phút, lại kể đến ván thứ tư phải đến phút năm mươi mới kết thúc. Mệt mỏi là thế nhưng chẳng đổi lấy được một chiến thắng để bù đắp. Một lần lại một lần, thất bại cứ thế kéo đến.
Tuy vậy, bề ngoài, Kim Hyukkyu vẫn cứ lãnh đạm không có bất cứ biểu cảm nào. Là do có quá nhiều cảm giác ập tới vì thua trận, hay do suốt quãng thời gian dài làm tuyển thủ đủ để bình tĩnh đối mặt với thất bại thì anh cũng không biết nữa.
Người ta nói đây có thể là mùa giải cuối cùng của anh tại LCK, và anh cũng suy nghĩ như vậy. Tuổi đời của game thủ chuyên nghiệp không dài, và 9 năm không phải là một con số mà bất cứ tuyển thủ nào cũng có thể chạm đến. Vì phong độ, vì chấn thương, vì không còn động lực, hay đơn giản chỉ là hết đam mê, cũng có thể dập tắt ngọn lửa mà bạn đã đánh đổi rất nhiều thứ để thắp sáng.
Đối với anh, cho đến lúc này, dù mới vừa có thêm một thất bại trong vô vàn thất bại mà anh đã trải qua thì điều đó cũng không thể làm anh từ bỏ. Kim Hyukkyu cho đến năm thứ chín của sự nghiệp vẫn luôn còn trong mình khao khát đó. Có thể nói, anh đã có cho mình một hành trình thành công với khá đầy đủ những chiếc cúp. Từ LCK đến LPL, và cả MSI nữa, tất cả đều nằm gọn trong bộ sưu tập của anh. Nhưng chỉ có một cái, thứ mà anh đã theo đuổi từ lúc còn là một tân binh, cho đến khi đã trở thành một cựu binh, vẫn chưa thể chạm đến được. Đó chính là được nâng lên chiếc cúp danh giá tại sân khấu Worlds, điều mà luôn khắc khoải trong lòng anh trong từng giây phút là một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhiều người nói anh rất kiên nhẫn và có một tinh thần rất đáng ngưỡng mộ, vì cho dù đã bị loại khỏi giải đấu từ quốc nội hay quốc tế, thì vẫn kiên trì đánh rank. Nhưng một vài người lại nói anh cứng đầu, phí thời gian thay vì nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt mỏi. Bất quá Kim Hyukkyu không để tâm lắm. Vì trong suốt sự nghiệp, anh đã vô số lần tự dằn vặt bản thân sau những thất bại mà không cần đọc đến những bình luận tiêu cực về mình. Bây giờ cũng vậy, anh không cần biết người khác nghĩ gì và nói gì về anh, bởi chính anh đã tự tạo ra những điều đó rồi.
Kim Hyukkyu cứ thế đứng ngây ngốc trước cửa nhà. Cho đến khi nắm tay cầm trước mặt chuyển động, anh mới kịp dứt khỏi đống suy nghĩ trong đầu, cũng như kịp mở to mắt khi nhận ra.
Chủ nhà là anh vẫn chưa vào nhà, thì ai là người đang mở cửa ra?
Bóng dáng cao to xuất hiện dần sau cánh cửa, là Song Kyungho, người cũng đang có chút bất ngờ với người trước mặt.
"Em đứng đây lâu chưa, sao không vào nhà?"
Chính xác thì đây là nhà riêng của Kim Hyukkyu. Nhưng dưới tư cách là bạn trai của em ấy, còn được người ấy cho biết mật khẩu thì đương nhiên hắn được phép vào.
Chuyện là vừa nãy sau khi trận đấu kết thúc, là hắn từ trên stream vọt qua đây ngay. Vì biết em ấy sẽ buồn, hắn không chịu được muốn chạy qua an ủi. Và cũng biết là sau trận em chưa về ngay, nên trên đường đến đã ghé siêu thị mua một ít đồ nấu ăn cho em. Trong lúc chờ thức ăn chín, thì hắn có dọn dẹp lại bếp và mang ra trước nhà để bỏ rác. Kết quả là mới vừa mở cửa liền thấy chủ ngôi nhà. Trông ngơ ngẩn thế kia, Song Kyungho cũng không chờ đợi gì nữa liền đặt túi rác xuống, sau đó nhanh chóng kéo người vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
smeft ◊ you are
Fanfictionem có thể không là tốt nhất trong mắt mọi người, nhưng đối với anh, em là thế giới và là điều tuyệt vời nhất của anh