Chương 24: Tìm lại ký ức đã quên

103 5 0
                                    

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Triết Hạn theo quán tính lấy tay che mắt, anh rất ghét ánh sáng, nó làm anh không thể ngủ nướng được, thường theo thói quen trước khi ngủ anh sẽ kém rèm cửa cẩn thận, đêm qua anh uống say như vậy có lẽ quên kéo màn, nhưng đến khi ý thức được đến giờ vẫn chưa có tia nắng nào hắt được tới anh thì anh mới từ từ hé mắt. Rèm cửa đã được kéo lại cẩn thận, chỗ anh nằm cũng được chêm gối, đặc biệt là đầu gối bị thương của anh để anh nằm dễ chịu nhất, phong cách này không giống Tiểu Vũ chút nào. Hắn có thể biết kéo rèm nhưng chắc chắc không biết chêm gối vào chân trái cho anh. Anh ngồi trên giường, cố gắng nhớ đến những chuyện tối qua, ký ức của anh dừng ở chỗ Thiên Minh đến mời rượu, anh cũng tính đứng dậy đáp lễ nhưng hình như ly rượu đó anh không có uống, những sự kiện sau đó cứ như những mảnh ghép rời rạc trong đầu anh, anh cảm giác như Cung Tuấn đỡ anh về, cậu dìu anh lên nhà, chèn gối cho anh cẩn thận, trong cơn mơ màng anh còn nghe cậu nói cậu đã về rồi, cậu còn hứa với anh mãi mãi không rời đi, những chuyện tối hôm qua cứ như một đoạn phim ngắn tua đi tua lại trong đầu anh, cảm giác giữa mơ và thực cứ mãi đan xen nhau. Anh không tin đó là mơ, nhưng anh càng không dám tin đó là thật, suốt những năm qua, không biết đã bao nhiêu lần anh nằm mơ thấy cậu, nhưng cuối cùng khi tỉnh giấc chỉ còn mình anh cô đơn giữa căn phòng vắng, anh vẫn là anh, cậu vẫn là cậu, dường như chưa từng liên quan.

Bỗng dưới nhà bếp truyền lên âm thanh, một mùi thơm lan tỏa khắp nhà, anh mới nhớ tối qua đến nay vẫn chưa ăn gì, anh bật dậy, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, để gương mặt vẫn còn ngái ngủ, anh phóng như bay xuống nhà, chắc đã đến giờ dì người làm đến nấu bữa sáng. Khi anh xuống đến nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh một chàng trai cao gầy, thân mang tạp dề trắng, đang thuần thục cho đồ ăn vô nồi, nghe tiếng động, chàng trai vội ngước lên nhìn, nhìn Triết Hạn trong bộ dạng vừa ngủ dậy, Cung Tuấn muốn bật cười, trong lòng cậu nghĩ sao con mèo ham ngủ của cậu lại đáng yêu đến thế nhưng rồi cậu tự kiềm chế bản thân lại được, vai diễn mất trí của cậu vẫn chưa đến lúc xả vai.

Triết Hạn thấy cậu đang ở trong bếp thì ngạc nhiên, sau đó chuyển sang bối rối, anh lấy tay gãi tóc cho bớt ngượng:

"Đêm qua là em...là Cung Lão Sư đưa tôi về hả?"

"Dạ vâng, do em không biết trợ lý của anh là ai nên đành hỏi anh địa chỉ rồi tiện đưa anh về"

"Tôi...tôi...nói địa chỉ nhà mình cho cậu ư?"

"Dạ vâng. Chứ nếu không Trương Lão Sư nghĩ làm sao em biết nhà anh được?"

"Cậu gọi tôi là...Trương Lão Sư?"

"À dạ vâng, em nghe Thiên Minh gọi anh là Trương Lão Sư. Có gì không đúng không ạ?"

"Không...không...không có gì. Chỉ là tôi suy nghĩ hơi nhiều" - thì ra cậu ấy chỉ gọi theo danh xưng của đoàn làm phim chứ hoàn toàn không phải nhớ ra anh, anh buồn bã quay lên phòng để vệ sinh cá nhân. Cung Tuấn nhìn theo bóng anh khuất ngay cửa phòng, cậu thở dài: "Xin lỗi anh, Hạn Hạn, em chưa thể nhìn nhận anh lúc này. Đợi em thêm một lúc nữa thôi anh nhé"

Một lúc sau Triết Hạn đã thay xong bộ đồ mới, do ở nhà nên anh chỉ mặc nhẹ nhàng quần jean cùng chiếc áo thun trắng, cũng vừa lúc Cung Tuấn nấu xong bữa sáng, cậu dọn lên cho anh kèm ly trà gừng

"Cung Lão Sư, cậu ngồi lại ăn luôn với tôi cho vui. Lát tôi chở cậu về"

"Không cần đâu ạ, lát em tự bắt xe về được rồi. Trương Lão Sư ăn xong nhớ uống ly trà gừng để giải rượu"

"Coi như tôi trả ơn cậu suốt đêm qua đã chăm sóc tôi đi"

"Không có gì đâu ạ, em chỉ tiện đường, em..."

"Cung Lão Sư, tôi không thích nợ người khác"

Triết Hạn vừa nói, vừa nhìn vào đôi mắt cậu, anh tự hỏi đến khi nào chuyện nợ nhau giữa anh và cậu mới chấm dứt đây. Cung Tuấn im lặng, cậu vô bếp, lấy ra một tô, múc một phần ăn sáng rồi im lặng ăn cùng anh. Cậu không từ chối nữa, đúng hơn là không nỡ từ chối anh.

Ăn xong, anh bảo cậu lên xe để anh đưa về. Không biết cố tình, hay vô ý, anh lại chạy qua những quán xá, những con đường mà anh và cậu từng đi ngang qua. Anh vừa lái xe, vừa kể cho cậu nghe những chỗ anh đã đến cùng một hậu bối ngốc nghếch cùng tay cùng chân, lúc nào cũng đi kế anh, cười hềnh hệch cùng anh. Anh kể cho cậu nghe người hậu bối ấy không khi nào để anh một mình, không khi nào để anh buồn, không khi nào bỏ rơi anh cả. Những lúc anh không vui, cậu bé ấy là lại đủ trò để chọc anh cười, cậu bé ấy dường như không bao giờ biết buồn, chỉ duy nhất một lần cậu ấy thực sự tức giận là khi anh bị fan cậu ấy mắng giữa đoàn làm phim, chỉ duy nhất một lần cậu ấy buồn là khi nghe anh kể về vết thương của bản thân. Triết Hạn cứ thao thao bất tuyệt, không quan tâm người ngồi kế bên có nghe hay không, chỉ có mỗi Cung Tuấn biết là cậu nghe không sót từ nào, thật ra cậu cũng không cần nghe cũng có thể nắm được hết câu chuyện, vì cậu chính là cậu bé hậu bối đó, đôi lúc trong câu chuyện cậu muốn quay qua mà nói thẳng với anh rằng cậu bé ấy chưa từng rời đi, cậu bé ấy cũng chưa từng quên anh cũng như bất cứ điều gì liên quan đến hai người, thế nhưng cuối cùng cậu quyết định sẽ im lặng, bản thân cậu cũng chẳng biết cậu còn có thể im lặng giấu anh được bao lâu.

Cuối cùng cũng đến Cung gia, Cung Tuấn mở cửa bước ra ngoài, chợt Triết Hạn mở cửa lái, đứng chỗ đối diện với Cung Tuấn, anh giơ tay bắt tay cậu:

"Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn, rất vui được làm quen với cậu...lần nữa" - chữ lần nữa như nghẹn lại trong anh.

Cung Tuấn chợt bất ngờ với cái bắt tay làm quen lại từ ấy, cậu chầm chậm giơ tay mình ra: "Chào Trương Lão Sư, em là CT, rất vui được quen biết anh. Xin lỗi vì đã không nhớ anh"

Sau 2 năm gặp lại, kết thúc là cái bắt tay huynh đệ giữa hai người bạn. Đối với Triết Hạn như vậy là đã đủ, không cần biết Cung Tuấn có nhận ra anh không, cũng không biết chuyện của anh và cậu ấy sẽ kết thúc như thế nào, anh chỉ cần cậu ấy vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt anh là đủ.

.............

"Alo Cung Tuấn, tôi là Thiên Minh, tôi muốn gặp cậu như đã hẹn"

"Ok, anh gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến"

Một lát sau tại phòng Vip của một quán bar, Thiên Minh đang chờ sẵn, Cung Tuấn bước vào, cậu nhanh chóng lên tiếng: "Tôi còn việc bận, anh có gì cứ nói thẳng"

Thiên Minh nhìn cậu, nhếch miệng cười: "Diễn viên tuyến 18 như cậu thì bận việc gì, đừng tưởng vừa mới trở lại ngành là hay, đỉnh lưu ngày xưa đã qua rồi cậu bé à" - vừa nói hắn vừa vỗ vỗ vai Cung Tuấn, cậu chán ghét né tránh hắn

"Có chuyện gì mà anh cần gặp tôi?"

"Anh còn nhớ bộ phim năm đó anh đóng chính không? Anh có biết vì sao từ lúc đóng máy đến tận lúc này mới được công chiếu không?"

"Tôi vẫn chưa hiểu ý anh?"

"Nếu tôi nói năm đó chính Trương Lão Sư đã tác động đến đội ngũ kiểm duyệt năm đó thì anh có tin không?"

Cung Tuấn thoáng im lặng - "Ý anh là đạo diễn chuyên môn năm đó, người ngồi cạnh tôi lại bữa lễ mừng công? Trương Lão Sư?"

"À tôi quên mất cậu từng bị tai nạn nên một số ký ức bị mất"

"Tôi vẫn không hiểu anh muốn nói gì, đó là bộ phim mà Trương Lão Sư làm đạo diễn, nếu anh ấy làm mọi cách để không công chiếu không phải sự ảnh hưởng của anh ấy lớn hơn tôi à?"

"Có lẽ do cậu đã quên đi một phần ký ức nên cậu vẫn chưa biết được, cũng hên tôi cũng ở trong ngành lâu năm đủ để biết chuyện hai người, để tôi kể lại cho cậu nghe mọi chuyện"

Qua lời kể của Thiên Minh, Cung Tuấn và Triết Hạn cùng hợp tác chung trong Sơn Hà Lệnh, bộ phim song nam chủ lần đầu tiên hai người hợp tác. Khi bộ phim bất ngờ bạo hồng thì cũng là lúc giữa hai diễn viên chính bắt đầu xảy ra sự cạnh tranh, bằng mặt không bằng lòng, tất cả mọi thứ mọi người thấy qua màn ảnh ở các sự kiện chung chỉ là hiệu ứng xào couple bắt buộc sau mỗi bộ phim, cho dù người đối diễn là nam hay nữ. Theo lời hắn từ đầu đến cuối Cung Tuấn vẫn giữ thái độ dửng dưng, chỉ một mình Triết Hạn có động thái xào couple, thời gian lâu dài, fan của hai người bắt đầu khó chịu, dẫn đến việc tranh cãi không đáng có giữ fan Cung Tuấn, fan Triết Hạn, và fan chung của hai người, đỉnh điểm là vụ scandal của Triết Hạn, mọi người truyền tai nhau do việc xào couple mang đến hiệu ứng quá tốt khiến cho mọi người trong và ngoài giới mặc nhiên hai người là yêu đương đồng giới, một việc mà điều luật pháp lý vẫn chưa cho phép. Cũng chính vì việc đó mà một số người dựa vào làm cái cớ, kéo theo hàng tá những chuyện và lý do khác nhằm kéo Triết Hạn khỏi vị trí diễn viên tuyến trên. Tuy Triết Hạn may mắn vượt qua nhưng hậu quả là Cung Tuấn cũng bị kéo vào vòng xoáy đó, họ râm ran vì Cung Tuấn muốn tranh giành vị trí đỉnh lưu với nam chính còn lại mà hãm hại cậu ấy. Rồi thời gian qua đi, Cung Tuấn lấy vợ dần rút khỏi ngành, mũi giáo lại quay ngược về phía Triết Hạn, họ truyền tai nhau vì để trả thù vụ scandal lớn kì trước mà anh tìm cách hất cẳng Cung Tuấn ra khỏi ngành bằng cách lợi dụng vào chuyện cậu có vợ kéo fan về phía mình. Đến khi Cung Tuấn có cơ hội nhận bộ phim mới, vì lo sợ cậu trở lại vị trí đỉnh lưu năm xưa sẽ biết được những chuyện năm ấy mình hại cậu mà anh đã dùng mối quan hệ thân thiết trong ngành ngăn cản bộ phim lên sóng, sau đó vì thất vọng mà Cung Tuấn quyết định chính thức giải nghệ.

Cung Tuấn nghe Thiên Minh kể, gương mặt cậu không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, đến nỗi khi nói xong hắn cũng không biết cậu đang suy nghĩ gì. Đợi một lúc sau, Cung Tuấn mới lên tiếng: "Thì ra mọi chuyện là như vậy, cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật"

"Không có gì, việc nên làm" - Thiên Minh nhoẻn miệng cười

"Tôi chỉ có một thắc mắc"

"Cậu còn thắc mắc gì cứ hỏi tôi, nếu biết tôi sẽ kể nói hết cho cậu"

"Nếu anh ấy muốn hại tôi, tại sao lúc tôi bị đứt cáp bảo hộ ở phim trường anh ấy lại cứu tôi?" - Cung Tuấn nhìn Thiên Minh, cặp mắt ngây ngô lúc đầu đã thay bằng cặp mắt sắc lạnh

Đối với Cung Tuấn bây giờ cuộc nói chuyện mới chính thức bắt đầu... 

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ