"Cậu...cậu nhớ...à thì ra cậu nhớ lúc anh ấy cứu cậu à? À...ờm...tôi không phải anh ta nên không biết Trương Lão Sư nghĩ gì lúc đó. Có thể sau khi anh ta cứa dây cáp, đến khi thấy cậu sắp rơi xuống, anh ta chợt cảm thấy hối hận, hoặc lo sợ việc mình làm bị phát hiện, hoặc đơn giản chỉ muốn cậu cảm động về hành đồng hiệp nghĩa của anh ta"
"Nãy giờ tôi nhớ chỉ bảo đứt cáp bảo hộ nhưng hoàn toàn không nói tại sao đứt và đứt ở chỗ nào, tại sao anh biết được dây cáp đó là do có người tác động làm đứt?" - Cung Tuấn vẫn chăm chú nhìn Thiên Minh, ánh mắt cậu vẫn chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt hắn.
"Cậu...ý cậu là sao?"
"Tôi muốn đưa anh xem một thứ". Nói rồi Cung Tuấn rút ra một xấp ảnh đẩy về phía người đối diện. Thiên Minh cầm lên, càng coi mặt hắn càng tái xanh, đó là những tấm ảnh hắn đi khỏi kho đạo cụ. Trên mỗi tấm ảnh đều ghi lại giờ chụp, hắn vẫn cố gắng cứng giọng đáp trả Cung Tuấn
"Tôi vẫn không hiểu cậu muốn nói gì. Kho đạo cụ đâu cấm diễn viên ra vào. Tôi vào đó không được à?"
"Không phải là anh không được vào, mà đúng hơn là anh không nên vào giờ đó. Bởi vì anh vào giờ đó nên có một người nhân viên trong đoàn làm phim trốn trong đó hút thuốc phát hiện anh giở trò với dây cáp phòng hộ, chứ không phải là Trương Lão Sư"
"Cậu cho người theo dõi tôi?"
"Tôi không quan tâm, và cũng không rảnh để làm việc đó. Hình anh là do fan tiếp ứng lúc đó của tôi vô tình chụp được. Họ muốn tố cáo anh nhưng tôi đã khuyên họ từ bỏ và đã lấy lại đầy đủ ảnh gốc. Dù sao chúng ta cũng là diễn viên, lại từng hợp tác, tôi thật sự không muốn dồn anh đến đường cùng. Nhưng tôi không ngờ anh vẫn không hối cãi, lại đổ toàn bộ việc mình làm cho Trương Lão Sư"
"Cậu...cậu...chưa từng quên người đó đúng không?"
"Việc tôi quên hay không không liên quan đến anh, cũng giống như việc anh cố tình dùng mối quan hệ cá nhân để ngăn công chiếu bộ phim cũng không liên quan đến tôi. Đối với tôi, việc trở lại ngành giải trí hay không, việc trở lại đỉnh lưu hay không thật sự không quan trọng, nhưng anh lại lợi dụng việc này để giá họa làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh dự của Thầy Trương thì anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh sao?"
"Thì ra cậu vì người đó mà giả bộ mất trí để gài bẫy tôi ư?"
"Nếu anh không làm việc gì trái với lương tâm thì sợ gì tôi gài bẫy anh. Hiện tại anh muốn tự mình lên thông cáo nói rõ mọi chuyện với người hâm mộ hay muốn chính tôi mang mọi chuyện ra ánh sáng"
"Cậu đang gây áp lực với tôi?" - Thiên Minh nhìn Cung Tuấn, hắn nhếch miệng cười - "Cậu nghĩ với những lời nãy giờ cậu đơn phương nói, có thể buộc tội được tôi ư? Hình có thể do cậu dàn dựng, nhân chứng trong phòng đạo cụ cũng có thể do cậu sắp xếp. Cậu nghĩ giữa một diễn viên đang bạo hồng như tôi và một người bình thường như cậu thì lời nói của ai sẽ được coi trọng hơn?"
"Tất nhiên lời nói của em ấy không được coi trọng bằng lời nói của anh, nhưng nếu đoạn ghi âm của anh khi mua chuộc người bên hội đồng kiểm định được phơi bày thì anh nghĩ công lý sẽ hướng về ai? Chưa kể hình ảnh anh cứa dây cáp đã được camera trong phòng đạo cụ ghi lại. Anh không ngờ tới đúng không? Anh cứ nghĩ camera do chính bàn tay anh phá hỏng mấy ngày trước đó đã đủ cứu anh rồi ư?" - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, nhưng lúc này trong giọng ấy có một cái gì đó rất khó chịu. Cung Tuấn không cần quay lại cũng biết người nào vừa mới vào phòng, cậu chỉ ngạc nhiên vì sự có mặt của anh lúc này.
"Cậu không cần ngạc nhiên, Thiên Minh. Tôi chỉ tình cờ ở quán bar này, đúng lúc cậu và Cung Tuấn đi ngang, tôi có hơi thắc mắc nên theo sau hai người, nhờ vậy tôi biết được tôi qua lời kể của cậu xấu tính đến mức nào" - Triết Hạn vẫn đứng chỗ cửa ra vào phòng, nhìn chăm chú vào Thiên Minh, người đang nhìn lại anh bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn căm phẫn. Triết Hạn không quan tâm đến ánh mắt hắn, anh lại tiếp tục - "Thật ra phòng chứa đạo cụ năm ấy có đến hai camera, là diễn viên trong ngành với nhau chắc cậu cũng biết phòng chứa đồ thường hay có diễn viên cũng như nhân viên trong đoàn tránh mặt để làm một số chuyện, nên năm đó để đảm bảo tiến độ cũng như kịp thời nhắc nhở những nhân viên sai phạm, tôi đã bàn với đạo diên Lâm lắp tạm thêm một camera ở góc khuất mà mọi người không thể thấy. Chuyện này chỉ có tôi và đạo diễn Lâm biết. Mục đích chỉ để khiển trách nhân viên sai phạm. Cũng nhờ vậy những hành động sai trái của anh tất cả đã được ghi lại. Năm đó vì tranh giành phiên vị với Cung Tuấn, anh nhẫn tâm hại cậu ấy. Bây giờ anh lại lợi dụng việc cậu ấy quên tôi mà đặt điều vu khống tôi nhằm chia rẽ. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần trong suốt mấy năm nay rồi Thiên Minh à, có Cung Tuấn hay không thì người tôi thích cũng không bao giờ là anh".
Triết Hạn vừa dứt lời, Thiên Minh đột nhiên cười lớn. Đúng như những gì Triết Hạn nói, năm đó vì tranh giành phiên vị với Cung Tuấn mà hắn hại cậu ở phim trường, sau đó chính vì không muốn Cung Tuấn và Triết Hạn lại tiếp tục bạo sau bộ phim, có thêm cơ hội hợp tác cùng nhau mà hắn đã tìm mọi thủ đoạn tác động để phim bị hoãn chiếu. Hắn thích Triết Hạn là thật, nhưng đối với hắn danh vọng và địa vị đỉnh lưu còn quan trọng hơn. Hắn đã đánh đổi rất nhiều thứ để có thể bước lên vị trí như ngày hôm nay, nên tất nhiên hắn không cam tâm để hai con người trước mặt kéo hắn xuống. Hắn chấp nhận nhúng tay vô bùn, thì bây giờ cho dù phải dính thêm máu tươi hắn cũng phải tự bảo vệ hắn thoát khỏi vòng lao lý.
Mắt hắn đỏ au, hắn nhìn về phía Triết Hạn, tay hắn nắm lại đến nổi cả gân xanh: "Thì ra hai người cố ý diễn kịch để lôi tôi vào tròng chứ gì. Hay lắm, nếu Thiên Minh tôi thân bại danh liệt thì hai người cũng đừng mong một ngày được yên ổn cùng nhau" - nói xong nhanh như cắt, tay hắn với lấy đồ gạt tàn trên bàn, vung tay ném về phía Cung Tuấn. Triết Hạn bị bất ngờ, anh đột ngột chạy đến chỗ Cung Tuấn, tuy nhiên cậu đã nhanh hơn anh một nhịp, một tay kéo anh, một tay vòng qua ôm chặt anh vào lòng, gạt tàn rơi trúng cậu, bể tan trên sàn nhà, cậu cảm giác sau đầu mình có chất lỏng ấm nóng đang chảy ra. Sau đó Cung Tuấn không còn nhớ gì cả, trong tiềm thức mơ hồ, cậu chỉ nhớ mình được đặt xuống nền đất lạnh, đầu cậu được ôm chặt bởi bàn tay quen thuộc, mặt cậu bị nước mắt của người nào đó chảy ướt cả khuôn mặt, người đó thảm thiết gọi tên cậu, cậu đưa tay lên, cố gắng chạm vào gương mặt người kia, lời nói cuối cùng cậu còn nhớ được chỉ là: "Hạn Hạn, đừng khóc". Sau đó một màu đen phủ lên mắt cậu, hoà cùng tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương vang vọng cả một góc trời.
..............
Triết Hạn ngồi ở hành lang bệnh viện, tay anh ướt đẫm máu của Cung Tuấn, anh cứ lặp đi lặp lại trong vô thức, cho chính mình nghe hơn là cho người đang ngồi nằm trong phòng cấp cứu sáng đèn kia
"Em sẽ không sao đâu Tuấn Tuấn. Em đã hứa sẽ vĩnh viễn không bỏ anh lại. Nếu em dám trái lời hứa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em"
Lần đầu tiên trong đời mình, Triết Hạn cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng. Anh sợ quá khứ hai năm trước lại lặp lại, anh sợ cảm giác một mình đi trên cây cầu độc mộc năm ấy lại tái hiện. 10 năm quen biết nhưng gần 5 năm hai người mất liên lạc cùng nhau. Chuyện của anh và cậu cứ như trò chơi rượt đuổi nhau, anh càng đuổi gần đến thì cậu càng chạy xa anh hơn, những lúc anh nghĩ mình đã bắt được cậu thì cậu lại tan biến vào trong muôn vàn ảo ảnh. Anh mệt rồi. Anh không muốn đuổi hình bắt bóng cùng cậu nữa. Nếu cậu tỉnh dậy, anh sẽ bắt cậu nằm im đó, anh sẽ chủ động lồng tay mình vào tay cậu, giữ chặt đến trọn đời trọn kiếp.
..............
"Bổn tòa tuyên án bị cáo Dương Thiên Minh tội danh cố ý mưa sát được thành lập"
Phiên tòa kết thúc, mọi người lật đật đứng lên ra về. Cuối cùng kẻ thủ ác cũng đã bị trừng trị theo pháp luật. Lúc toà tuyên án, Thiên Minh quay đầu nhìn Triết Hạn, anh tránh đi ánh mắt của hắn, trong đầu anh lúc này chỉ toà là hình ảnh Cung Tuấn dưới nền nhà lạnh lẽo hôm đó. Anh quay mặt, bước nhanh về phía cửa phụ của phòng xử án để ra ngoài.
Hiện tại Triết Hạn đang đứng ở khuôn viên tòa án, đợi Tiểu Vũ lái xe đến đón. Anh ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, từng cụm mây trắng trôi lơ lửng, thong dong đến nhẹ nhàng, anh ước mình một ngày nào đó cũng có thể hòa mình vào không gian tự do và bãng lãng kia một lần. Cũng đã 3 tháng trôi qua từ ngày Thiên Minh bị bắt ở quán bar. Do vật chứng và nhân chứng đầy đủ nên vụ án nhanh chóng được lập và chuyển sang giai đoạn khởi tố hình sự, anh đứng nhìn người ta đang áp giải Thiên Minh ra xe chở về trại giam, nhớ đến những hình ảnh khi hắn mới vô nghề, anh bất chợt thở dài, anh không hiểu vì sao sơ tâm của mỗi con người lại dễ thay đổi như thế, hay là chính bản chất của ngành công nghiệp giải trí khiến cho con người dễ tha hóa như vậy. Cũng may người mà anh biết đến hiện tại vẫn còn giữ được sơ tâm, chỉ tiếc là...
"Triết Hạn, thì ra cậu ở đây à?" - một giọng phụ nữ vang lên sau lưng cậu
"Bác Cung" - quay lại sau lưng cậu thấy gia đình Cung Tuấn đang đi tới, bên cạnh còn có Tiểu Lan và Tiểu Thất.
Mẹ Cung mỉm cười nhìn cậu, sau khi mọi chuyện năm đó sáng tỏ, bà chỉ thêm quý chàng trai trước mặt, chứ không còn thái độ hằn học như xưa. Đối với bà bây giờ Triết Hạn là đại ân nhân của gia đình.
"Cảm ơn cậu, Triết Hạn. Nhờ có cậu mà kẻ hãm hại thằng bé đã bị đền tội trước pháp luật"
"Đó là việc của cháu, chỉ tiếc là..."
"Thằng bé sẽ tỉnh lại mà, có nhiều người yêu thương thằng bé như vậy, nó không nhẫn tâm bỏ mọi người lại đâu" - Mẹ Cung bước đến vỗ vai Triết Hạn. 3 tháng rồi từ ngày Thiên Minh bị bắt, cũng từng ấy thời gian Cung Tuấn rơi vào hôn mê sâu. Vết thương cũ chưa lành, cộng thêm vết thương mới, bác sĩ bảo hiện tại chỉ có chính ý chí của Cung Tuấn mới cứu được cậu ấy.
"Triết Hạn. Có lời này bác muốn nói suốt 3 tháng nay nhưng chưa có dịp, cháu không cần đợi nhà bác về hết, đến đêm mới vô chăm Tiểu Tuấn. Cháu muốn vào lúc nào cũng được. Tiểu Tuấn là người thân của gia đình nhưng cháu cũng là người thân của thằng bé. Có lẽ người thằng bé muốn ở bên cạnh nó lúc này nhất là cháu"
"Bác Cung...cháu..."
"Tiểu Tuấn chúng ta giao lại cho cháu, hy vọng khi Cung Tuấn tỉnh dậy, người đầu tiên nó thấy sẽ là cháu" - nói đoạn mẹ Cung chợt dang rộng vòng tay ôm Triết Hạn vào lòng - "Bác xin lỗi thời gian qua là bác trách lầm cháu" nước mắt bà chợt lăn dài, đứa trẻ này cùng đứa con bảo bối của bà đã trải qua biết bao nhiêu đợt trùng phung, biệt ly, chia tay, đoàn tụ. Là một người mẹ, chẳng lẽ bà còn không hiểu tâm ý của Cung Tuấn ư? Bà không cấm cản mối quan hệ của hai người, chỉ là từ trước đến nay chỉ vì vụ tai nạn giao thông của Cung Duệ và Cung Tuấn như bóng ma bao lấy bà, đến khi bà tận mắt chứng kiến những việc mà cả hai làm vì nhau bà mới hiểu thật ra suốt những năm nay, thứ mà con trai bà chấp niệm duy nhất thật ra chỉ xoay quanh ba chữ Trương Triết Hạn.
Nói xong cả nhà họ Cung lên xe quay về. Cùng lúc Tiểu Vũ cũng vừa lái xe đến
"Giờ mày muốn đi đâu Tiểu Triết?" - Tiểu Vũ hỏi anh
"Đến bệnh viện. Mọi chuyện xong hết rồi, tao muốn dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh em ấy"
Tiểu Vũ bật cười, hắn lái xe hướng đến bệnh viện. Không một ai biết rằng, tại phòng bệnh VIP, nơi Cung Tuấn đang nằm, có một sự việc vừa xảy ra.(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14
FanficĐam mỹ / Giới giải trí / Ngược/Ngọt / HE CP chính: Tuấn Hạn Truyện hoàn toàn hư cấu, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. KHÔNG ÁP DỤNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG LÊN NGƯỜI THẬT Vui lòng không re-up ............... "Trương lão sư, tất cả là do anh chưa tho...