Chương 5

804 64 11
                                    

Chương 5:

Tối hôm ấy, Tsukishima liên tục mơ thấy ác mộng. Dường như việc hồi tưởng quá khứ đã khiến em nhớ lại những toàn bộ gì đã trải qua. Kuroo trải nệm ngủ dưới sàn bên cạnh sau khi đắp chăn cẩn thận cho cậu nhóc. Đến nửa đêm, hắn nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ vang lên bên tai, những tưởng Tsukishima thức giấc nên choàng dậy, mở đèn, phát hiện em vẫn đang ngủ mê man, vai gầy run run, hàng lông mày nhíu chặt. Kuroo nhích lại gần nắm lấy tay em, ngón cái xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay. Tsukishima cựa nhẹ, có vẻ vẫn chưa thể tìm lại giấc ngủ ngon. Hắn chồm tới, bàn tay nhiều vết chai sạn của người từng trải qua huấn luyện nặng, tận lực dịu dàng, mang theo tiết tấu vỗ nhẹ lên mái tóc mềm, thành công làm khuôn mặt cậu nhóc giãn ra. Kuroo mỉm cười, lưng tựa lên đầu giường, cứ thế ngủ ngồi.

Nhưng mà ai biết tật ngủ hắn xấu cỡ nào. Trời tảng sáng, gà trống cũng thức dậy, phát hiện bản thân tự lúc nào không biết đã yên vị trong cùng một chiếc chăn với Tsukishima, tay choàng qua ôm gọn em vào lồng ngực. Kuroo hơi hoảng ngồi bật dậy. Hắn lo sợ em có bài xích tiếp xúc thân thể với người lạ. Cũng may người thức dậy trước là hắn, nếu không Tsukishima mở mắt ra mà nhìn thấy cảnh này chưa biết chừng sẽ nghĩ hắn có ý đồ gì bất chính.

Kuroo quay sang nhìn cậu nhóc vẫn say giấc, khuôn mặt em quay về phía hắn, hơi thở sâu đều đặn, hàng chân mày cũng không còn nhíu chặt như đêm qua, gò má hồng hồng.

"Có vẻ nhóc ngủ ngon lắm", hắn bất giác mỉm cười.

Kuroo rón ra rón rén vén chăn xuống giường, làm vệ sinh, chuẩn bị bữa sáng, vừa làm vừa huýt sáo ngân nga. Hôm nay là thứ bảy, không phải đến công ty, hắn phấn khởi vì lâu lắm rồi mới không phải trải qua cuối tuần một mình, có thể dành trọn hai ngày cho nhóc đang ngủ say trong kia.

Khi bữa sáng sắp hoàn tất, Kuroo mới đẩy cửa phòng ngủ, định bụng xem Tsukishima đã thức dậy chưa. Nắng mùa đông rất nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, phản chiếu lên cậu nhóc đang ngồi ngẩn ngơ trên giường. Mái tóc màu vàng nhạt, nước da như trứng gà bóc, áo ngủ trắng tinh, xung quanh là chăn đệm sạch sẽ thơm tho, Kuroo có ảo giác Tsukishima đang phát sáng như tiểu tinh linh, chẳng mấy chốc sẽ mọc thêm đôi cánh mà bay đi mất.

Tsukishima chỉ vừa mới dậy, vẫn còn đang ngẩn người dụi dụi mắt, huyết áp thấp nên mỗi lần thức giấc đều hơi khó khăn. Mất một lúc mới tỉnh táo, nhìn thấy Kuroo đang đứng sẵn ở cửa phòng thì tròn mắt, nhanh chóng nhổm dậy bước xuống giường.

"Chào buổi sáng, anh Kuroo..."

Có vẻ em vẫn còn ngái ngủ, giọng mũi đặc sệt làm Kuroo mỉm cười. Hắn phát hiện cứ nhìn Tsukishima là khóe miệng mình lại không tự chủ được mà cong lên:

"Vừa tỉnh thì đừng ngồi dậy nhanh như thế, không tốt cho huyết áp. Nhóc rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi"

Tsukishima lại ngơ ra. Em phát hiện cứ ở gần Kuroo là bản thân liên tục rơi vào trạng thái ngẩn người, như thể bị giảm cả IQ lẫn EQ.

Bữa sáng có cơm nắm onigiri, salad trộn sốt mayonnaise, cá hồi áp chảo cùng sữa ngũ cốc nóng hổi. Tsukishima lại tròn xoe mắt, không ngờ một người có vẻ ngoài xuề xòa như Kuroo lại đó thể đảm đang như vậy. Em không biết là hắn đã vì bữa sáng nay mà nghiên cứu công thức nấu ăn cả đêm qua, cũng chỉ dám chọn mấy món đơn giản.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ