Rụng dâu

55 3 0
                                    

"Ami! Em đau ở đâu sao?!" 

Anh vừa mở hé cửa phòng thấy em ôm cái lưng nhăn mặt như khỉ ngậm ớt vội thả balo xuống phi ngay đến chỗ em.

"Em tới mùa dâu..." - Em đáp lại một câu thều thào vì dư âm của cơn đau cách đây vài phút

"Hửm? Mùa dâu?! Anh nhớ là tuần sau cơ mà! Bị sớm hả ta?!"

"Em không biết nữa. Đau muốn xỉu luôn rồi chứ ở đó mà tính muộn với chả sớm:((("

"Anh đi lấy túi chườm cho em rồi quay lại ngay!"

Không để em ú ớ thêm câu nào anh đã dọt đi mất. Chưa đầy 5 phút sau anh đã quay lại với chiếc túi chườm nóng và một cốc trà gừng đường đỏ trên tay.

"Đây! Mau chườm cho đỡ đau, uống trà gừng đi!"

Em nhận lấy túi chườm và cốc trà rồi lại tựa lưng vào thành giường.

"Cũng muộn rồi, anh đã ăn gì chưa?! Hôm nay đau quá nên em còn chưa chuẩn bị bữa tối. Để em ra làm luôn!" - Em vừa định vén chăn xuống giường liền bị anh giữ lại

"Em, ở yên đây! Anh ra nấu là được rồi! Em đang đau như vậy, cố mà nghỉ ngơi đi! Đừng có làm việc!"

Đợi em uống hết cốc trà gừng anh mới ra ngoài. Trước khi đi còn đắp chăn và chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho em. Thật là cảm động quá đi!!! Nghe tiếng xào xào nấu nấu lạch cạch truyền từ phòng bếp ra mà lòng em nổi lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. 

Thầm thở ra một tiếng: "Aigoo cuối cùng cục mochi di động này cũng trưởng thành rồi!"

~~~~~~~~~~~'

Trời ơi sao flop dữ vậy nè! Làm ơn vote cho tui đi đừng đọc chùa nửa😥

|THE SERIES - JM| MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ