Thứ 2 - 5:04 AM | Em thấy gì?

338 14 1
                                    

Một sáng thứ hai thật sớm, một buổi sáng có nắng nhẹ và không mưa. 

Eliott nằm trên giường, anh nghiêng về một phía ôm lấy Lucas. Anh vừa ngắm nhìn chàng trai của mình, vừa lắng nghe những lời thủ thỉ của cậu chàng. Có đôi lúc, Eliott sẽ nhoẻn cười trong khi lắng nghe Lucas. Lúc này là lúc thật hạnh phúc, thật vui vẻ, thật bình yên, thật dễ chịu để họ cùng nói ra và cùng nghe nhiều điều; bao gồm cả những chuyện vụn vặt.

- Anh đã gặp chị Lucille - Eliott nói, trong lòng hơi lo lắng nhưng cũng có chút nhẹ nhõm - "Em muốn biết anh đã nói gì chứ?"

- Không đâu.

- Được, anh sẽ không nói chuyện đó.

- Em đã gặp chị rồi, em coi như mọi chuyện đều đã ổn, cho nên--

- Vậy mình sẽ không nhắc đến nó nữa. Anh chỉ cần biết em ổn, chỉ thế thôi.

Lucas im lặng một lúc, rồi lại hôn anh.

Cho đến khi đôi môi hai người đã tách khỏi nhau, Lucas mới khẽ nói với Eliott.

"Em thích đôi mắt của anh, thật ra anh rất đẹp, cho nên chắc ai cũng thích nó."

Mắt của Eliott có màu xanh lam sáng. Mắt của Lucas là màu xanh dương đậm hơn.

Người ta thường dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất để viết cho đôi mắt của một người. Một đôi mắt màu lam sáng sẽ chỉ có sắc xanh đó, đơn thuần như thế. Nhìn vào đôi mắt của Eliott, làm gì có một bầu trời, một đại dương mênh mông, hay thấy được những vì sao lấp lánh? 

Cảm xúc đã dẫn dắt con người ta hình dung ra thứ cảnh tượng đẹp đến thế trong mắt của một người. Có chăng là sự sâu thẳm trong đôi mắt vì những tâm tư được giấu kín. Nó ở trong suy nghĩ, trong tâm trí, nó chỉ khẽ nhích mình vào đôi mắt để người ta yêu thương thoáng thấy bóng nó. 

Qua ánh mắt, ta đã yêu, đã nhớ, đã hiểu thấu lòng nhau. 

"Anh cũng yêu đôi mắt của em." - Eliott nói với Lucas - "Từ rất lâu rồi, trong mắt của anh chỉ có mình em".

Lucas ngước nhìn anh.

Em muốn nhìn cho kỹ đôi mắt của người mình yêu.

Lucas suy nghĩ thật lâu khi nhìn vào đôi mắt xanh của Eliott.

Khi em thấy vui, đôi mắt ấy sẽ sáng lên.

Khi em lo sợ, đôi mắt ấy sẽ khiến em thấy yên tâm.

Khi em khóc, đôi mắt chất chứa yêu thương.

Khi chủ nhân của đôi mắt ấy cũng biết buồn, biết nhung nhớ, biết bực bội, nó lại thật sâu thẳm, thật tối tăm.

Chính đôi mắt mới để lộ nhiều tâm tư như thế, mới có nhiều sắc thái như thế, và cũng chính đôi mắt đưa ta đến với nhau.

Có phải không nhỉ?

Eliott từng nói, lần đầu tiên anh gặp em không phải ở phòng chung. Trong một khoảnh khắc khi ta đi ngang qua và va vào nhau, anh đã nhìn thấy em.

"Là đôi mắt của anh nhìn thấy em trước tiên, sau đó mình quen nhau."

"Anh không quên được."

[Fanfic] SKAM FRANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ