Tiêu Ý Nhã nói chuyện mình bị bệnh nan y với Cao Hiên, cô muốn hiến tim cho Cao Ngạn Thiên.
- Cậu ấy là do em mới trở nên như vậy, đã nằm tận hai năm rồi, cũng đã đến lúc em trả lại những gì đã nợ của cậu ấy.
Đó là vào một ngày giữa thu, bầu trời trong không một gợn mây, ở dưới con đường trải đầy lá vàng.
Đó cũng là ngày đầu tiên Hàn Nhậm Phục dẫn Kì Liên về nhà qua đêm.
Tiêu Ý Nhã hít sâu một hơi, nói tình trạng của mình cho Cao Hiên biết.
- Bác sĩ nói em không sống được hết sang năm...
Cao Hiên nghe đến đây thì vô cùng hốt hoảng.
- Không thể nào, Ý Nhã... không thể nào...
Tiêu Ý Nhã đưa mắt nhìn về phía xa xăm, đưa tay lên giữa không trung, khẽ mỉm cười, nói.
- Hiên ca, em muốn chạm vào nó quá.
Chạm thử vào trái tim của Hàn Nhậm Phục, để xem có phải nó làm bằng đá hay không.
Mọi chuyện vốn đã được định sẵn, là yêu hay là hận, đều đã được ông trời sắp đặt.
Chỉ là con người ta luôn sống ích kỉ như thế, luôn muốn những điều không thể đạt được, những người không phải của mình.
Cao Hiên dốc sức chạy ngược chạy xuôi, tìm phương thức chữa trị cho Tiêu Ý Nhã. Tiêu Ý Nhã cùng Cao Ngạn Thiên là bạn bè thân thiết hồi cao trung, sau đó vào cùng một trường đại học kiến trúc.
Cao Hiên xem Tiêu Ý Nhã như em gái ruột của mình, hơn nữa biết rõ tâm tư của Ngạn Thiên. Thằng bé có tình cảm với cô bạn thân của mình. Tiếc thay... trong lòng Ý Nhã lại chỉ có Nhậm Phục.
Trước giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Trong một lần lái xe đưa cả nhà Ý Nhã đi vào thành phố, chiếc xe không may gặp tai nạn, đâm thẳng vào một chiếc xe bán tải. Cha mẹ cô ngồi đằng trước nên chẳng thể nào qua khỏi. Cao Ngạn Thiên lúc đó tay nhanh hơn não, xoay người ôm Ý Nhã vào lòng, rốt cuộc thương thế rất nặng, còn ảnh hưởng đến tim và phổi, nếu không phải đưa đến bệnh viện kịp thời chỉ sợ cũng không qua khỏi.
Từ đó, Tiêu Ý Nhã luôn cảm thấy tất cả là do mình, ngày ngày vào bệnh viện chăm sóc Ngạn Thiên mất ăn mất ngủ.
Sau đó một thời gian, cô lại được chẩn đoán mắc bệnh nan y, sống không quá đầu thu sang năm.
Lúc đó Ý Nhã ở trong lòng lại lặng lẽ thở dài một hơi.
- Như vậy cũng tốt, trái tim này... Hiên ca, em trả nó lại cho Ngạn Thiên có được không?
Nếu như Ý Nhã có thể sống khỏe mạnh, Cao Ngạn Thiên có chết cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, có cố chấp từ chối thì đến cuối cùng Ý Nhã cũng sẽ chết.
Chi bằng...
Cao Hiên nhắm mắt, quyết định ích kỉ một lần. Ngày hôm ấy anh quỳ gối dập đầu trước mặt Tiêu Ý Nhã, nghẹn ngào nói.
- Xin lỗi em, Ý Nhã...
Tiêu Ý Nhã gạt đi hai hàng nước mắt của mình, ngồi xuống vỗ vai anh, nói.
- Nếu anh thương em, đừng nói chuyện này cho Hàn ca biết.
"Đừng cho Hàn Nhậm Phục biết em sẽ chết, em không muốn để hình ảnh em chật vật, bị người ta mổ xẻ thân thể không còn nguyên vẹn làm anh ấy hổ thẹn..."
Cao Hiên nhịn không được ôm cô gái nhỏ vào lòng, chua xót nghĩ.
"Nhưng chắc gì hắn đã đến nhìn em..."
Phải rồi.
***
Kì Liên cùng Trác Văn lên kế hoạch lật đổ Hàn Nhậm Phục, cùng với một tập đoàn cạnh tranh khác thêm một chiếc bẫy tỉ mỉ vào hợp đồng sắp tới của Hàn thị.
Bùi Hữu Minh là người duy nhất ngoài cuộc biết rõ cái bẫy này.
Lúc bấy giờ, hắn đang ngồi trong phòng, tay nắm chặt bàn tay một người con gái khác... Mộc Lan.
Mộc Lan có vẻ đã ngủ say rồi, hơi thở rất yếu, nhưng bàn tay cũng theo thói quen nắm lấy tay hắn.
Hắn đang nhìn tờ giấy mà ngày hôm đó Kì Liên đã đưa để trao đổi với mình.
Suy nghĩ một hồi, Bùi Hữu Minh nhẹ gỡ tay Mộc Lan ra, đứng dậy bước ra khỏi phòng, gọi điện.
Đầu dây bên kia vừa trả lời, hắn liền nói.
- Điều tra cho tôi một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀN NHẬM PHỤC, HỐI HẬN ĐÃ MUỘN!
Short StoryHàn Nhậm Phục × Tiêu Ý Nhã Tiêu Ý Nhã ở bên Hàn Nhậm Phục suốt ba năm, bị hắn giày vò suốt ba năm, cũng nhìn hắn thân mật với người khác ba năm. Đến khi cô mệt rồi, không còn đủ sức chạy theo sau người đàn ông ấy nữa, thì Hàn Nhậm Phục lại một lần...