Khai vị

1.7K 120 12
                                    

Giới thiệu:

Tên truyện Hán Việt: Luận phôi cẩu thị chẩm ma bả lão bà phiến đáo thủ đích

Tạm dịch: Luận bàn về chó hư lừa vợ về tay như thế nào

Tác giả: Dã Mân Côi Loan

Editor: Maze

Số chương: 30

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Chính kịch, Nhẹ nhàng, Cao H, Ngọt sủng, Song tính, Vườn trường, Mỹ nhân thụ, 1v1, HE.

Văn án:

Phó Hành Chấp phải lòng bạn cùng phòng Nguyễn Kiều, vốn cứ tưởng ở gần thì được hưởng trước, nhưng không lâu sau đó Nguyễn Kiều đã dọn ra ngoài ở. Không được nhìn thấy người trong lòng mỗi ngày rất khó chịu. Phó Hành Chấp nào đó ngày nhớ đêm mong, bỗng nhiên một ngày hắn phát hiện có một cái app trên điện thoại của mình.

Sau khi nhấp vào đó, Phó Hành Chấp kinh ngạc khi thấy Nguyễn Kiều trong màn hình, cậu đang nằm trên giường đọc sách. Phó Hành Chấp không kìm chế được mà sờ bắp chân trắng nõn của người đẹp trên màn hình. Sau đó, anh trông thấy Nguyễn Kiều trong màn hình chợt run lên, cậu khó hiểu chạm vào chân mình.

Lẽ nào... Anh chạm vào Nguyễn Kiều trên điện thoại ở bên này, cậu cũng có thể cảm giác được mình bị chạm? Không những thế, anh phát hiện mình có thể thay đổi góc nhìn, trong lòng anh thầm nghĩ muốn nhìn thử sự lẳng lơ dưới chiếc quần đùi kia. Camera nhìn xuyên qua quần của Nguyễn Kiều, phong cảnh kiều diễm ở giữa chân của người đẹp hoàn toàn được phô bày.

Ngày nào Phó Hành Chấp cũng nhìn Nguyễn Kiều qua app, đùa bỡn cái lỗ nhỏ của cậu, nhìn cậu kêu khóc đến phun nước mà không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu mang đôi mắt đẫm lệ kiểm tra cái lỗ nhỏ.

Người đẹp đỏ mặt dang rộng hai chân, khe thịt múp míp đang hướng về phía hắn. Phó Hành Chấp không chịu nổi, dùng dương vật đụ vào. Từ đó về sau càng không thể cứu vãn...

Nguyễn Kiều cảm thấy cơ thể của mình trở nên rất lạ, luôn có cảm giác... bị chơi đùa, nhưng rõ ràng chỉ có mình cậu ở trong nhà trọ, hình như cậu bị thứ gì đó quấn lấy.

Tắm, ngủ, ăn..., cơ thể của cậu đều sẽ bị thứ vô hình đó chơi đến cao trào nhiều lần, thậm chí khi làm thí nghiệm, lên lớp, lúc ngồi xe buýt, cậu cũng không thể thoát khỏi sự tồn tại bí ẩn đó.

Tuy rằng khoái cảm cực hạn khiến cậu cảm thấy sảng khoái nhưng Nguyễn Kiều lại vô cùng sợ hãi, nếu một ngày nào đó cậu bị nó ăn thịt thì sao? Thế là, cậu tìm đủ mọi cách để kết thúc chuyện kỳ ​​quái này. Cuối cùng cậu phát hiện, chỉ khi mình ở bên cạnh người bạn cùng phòng Phó Hành Chấp thì cậu mới không bị thứ kia làm phiền.

Phó Hành Chấp: "Ngày nào cũng bám lấy tôi, lẽ nào cậu thích tôi hả?"

Nguyễn Kiều: "Không... Không phải."

Phó Hành Chấp: "Bị thứ vô hình quấn lấy? Dễ thôi mà, dương khí của tôi nặng lắm, cứ để tôi bắn tinh dịch vào bụng cậu là được."

Nguyễn Kiều: "A? Hả? Thật không..."

Cốt truyện + thịt. Mặt người dạ thú, chó hư công x chỗ nào cũng mềm mại thụ.

🔞 CẢNH BÁO: H VĂN, THÔ TỤC. Đợi đủ 18 tuổi rồi hẵng đọc nha (͡๏̮͡๏)

Truyện được đăng tải duy nhất trên https://www.wattpad(.)com/user/lachoalau0207_

Xong rồi thì mình nhập tiệc nào 🍽

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MÓN MẶN] Tên trong bìa nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ