Sáng hôm sau Chaeyoung đến công ty sớm với bộ dạng uể oải, trên gương mặt chỉ có thể hiện lên hai chữ 'ngán ngẩm' chứ chẳng còn gì có thể so sánh được hơn nữa. Trong lòng nàng chỉ thầm lo lắng, nàng đã cố hết sức để dậy sớm như vậy chỉ mong vào công ty trước được người kia mà thôi. Chỉ sợ người ta muốn làm khó nàng nên vào sớm hơn cả ai hết chỉ để chỉ trích nàng, nặng lời nàng.
Theo lời chỉ dẫn của nhân viên trong công ty, Chaeyoung đi đến căn phòng ở tầng cao nhất của công ty, he hé cánh cửa ra nhìn thử. Căn phòng này đúng là rất rộng và cách bày trí cũng sang trọng hơn hẳn mấy phòng khác, kể cả là mấy kệ tủ để tài liệu cũng nhiều hơn hẳn, chắc chắn đã đi đúng phòng.
Chaeyoung không dám có động tĩnh gì lớn, khẽ nhấc nhẹ chân lên đi vào bên trong vì sợ sẽ bất ngờ gặp phải người nào đó mà nàng không hề muốn gặp. Nhưng dường như mong muốn của nàng không thể thành hiện thực, vừa vào trong đã thấy ai kia ngồi ở bàn làm việc khiến nàng không khỏi giật mình. Thế nhưng nàng lại vuốt ngực thở ra một hơi thoải mái như trút được bớt gánh nặng.
Kim Jisoo chính là đang ngồi trên ghế nhưng nửa thân trên lại nằm ườn trên bàn làm việc chất đầy tài liệu mà ngủ say sưa, nhìn cũng đủ biết tối hôm qua là làm việc đến mặt mày mịt mù nên ngủ lại công ty. Trên vẻ mặt trẻ con kia lại chứa đựng thật nhiều sự mệt mỏi khiến người khác phải động lòng. Nhưng cũng là trên gương mặt đó lại toát ra sự lạnh lùng đến khó gần. Chỉ có vẻ đẹp kia làm phai mờ đi bản tính khó gần gũi đó của con người này, khuôn mặt thật dễ nhìn, ngũ quan sắc sảo đến mê người.
Chaeyoung thật tỉ mỉ quan sát Chủ tịch của mình mà không hề biết bản thân đã mê mẩn đến thất thần ngắm nhìn người ta đến nổi người ta đã thức mà vẫn chưa biết. Cho đến khi Kim Jisoo lên tiếng.
"Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn nhiều như vậy, mắt cũng muốn rớt ra rồi!"
Tuy thần sắc kia thực lạnh lùng nhưng tận sâu trong đáy mắt lại nao nao gợn sóng, Chaeyoung nhìn thấy mà trong lòng cũng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Không hiểu sao Jisoo lại nhìn mình với ánh mắt vừa ôn nhu lại vừa luyến tiếc giống như sợ mất.....cực kì sợ mất đi một thứ quan trọng.
"Chủ tịch." Chaeyoung vội vàng cúi đầu chào một tiếng.
"Nếu đã đến sớm như vậy thì giúp tôi dọn đống tài liệu này lại đi." Jisoo từ đầu đến cuối vẫn nói chuyện nhẹ nhàng, lạnh lùng như vậy. Hoàn toàn không nhắc tới hay làm khó dễ gì nàng bởi vì chuyện của hôm qua.
"Tôi là Park Chaeyoung, đã 28 tuổi."
Jisoo ngồi ở bàn làm việc xoa lấy hai bên thái dương của mình, khi nghe thấy Chaeyoung giới thiệu liền nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh mắt một lần nữa lại mang theo tia chấn động nhưng nhanh chóng biến mất không dấu vết mới mở miệng nói, "Cái này tôi biết."
Tuy là ngoài miệng nói vậy nhưng thực chất hôm trước chỉ biết cụ thể tên của nàng là Park Chaeyoung, ngoài ra chẳng biết gì thêm cả. Đến khi nghe nàng nói ra số tuổi của mình Jisoo mới kinh ngạc đến vậy, thật không ngờ đến cả số tuổi cũng giống, càng làm lòng Jisoo phải liên tục bồi hồi dâng lên cảm giác thân thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn Tại
Hayran KurguMột khoảng thời gian bên cạnh nhau rất hạnh phúc.... cho đến khi em không còn ở đây nữa _Tôi đã luôn mãi tìm em khắp mọi nơi nhưng không được. Chỉ với một hi vọng nhỏ nhoi rằng gặp được một người như em để có thể biết rằng em đã từng tồn tại, mặc k...