Từ sau khi Lực Hoàn hôn mê, thế lực phản đối Vương hậu trong triều đình dần dần nổi lên, đặc biệt là lấy phe phái quan văn quan làm chủ chốt. Không chỉ nhằm vào Vương hậu, nói nàng có điều khuất tất mập mờ, mà còn bắt đầu trù tính bước tiếp theo. Lỡ như Lực Hoàn không cách nào tỉnh lại, nhất định phải sớm kết liễu Châu Kha Vũ, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Tán Đa mỗi ngày nhận da dê buộc tội Vương hậu và ban chết cho Châu Kha Vũ, đều là từng xấp thật dày.
Trương Gia Nguyên tựa hồ vì mất đi trụ cột tinh thần, ngày thường hì hì náo loạn, hôm nay đến bắt mạch, cho dù đến buổi chiều cũng không nói chuyện nhiều với Lưu Vũ.
"Trương đại nhân có phải cũng cảm thấy ta trời sinh mang điềm xấu, khắc chết phụ thân cùng tông thân*, khắc chết tỷ tỷ, khắc đến Văn tướng làm dao động căn cơ Bắc quốc không?" Lưu Vũ nhìn hắn người thì ở chỗ này, tâm tư lại bay đi rất xa. Nhiều ngày như vậy, y vẫn nhịn không được hỏi Trương Gia Nguyên vài câu.
*Họ hàng thân thích
Trương Gia Nguyên không lập tức trả lời y, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lụa đỏ lúc trước Lưu Vũ treo lên cầu phúc giữa trời tuyết: "Lụa của ngài dù gió thổi nắng chiếu cũng không phai sắc."
Lưu Vũ nhìn thoáng qua theo hướng hắn nhìn: "Lúc này chỉ mới qua mấy ngày thôi mà?"
Trương Gia Nguyên thở dài: "Đúng vậy a, mới có mấy ngày..."
Tơ tằm vẫn còn, vậy mà số phận của con người đã thay đổi.
Lưu Vũ nhìn hắn, lúc này mới chân chính cảm thụ được một chút nhân tình của Trương Gia Nguyên: "Hẳn là Lực Hoàn đối đãi với ngươi vô cùng tốt."
Lực Hoàn người này, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chưa chắc đối với ai cũng sẽ dốc hết ruột gan thật lòng đối đãi. Người như thế vậy mà thu được nhân tâm so với y càng nhiều hơn.
Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhìn về phía Lưu Vũ, cười một chút: "Ngài đừng tự coi thường mình. Đám lão nhân bên ngoài mỗi ngày đều dựng râu trừng mắt mắng ngài, người khắp thiên hạ nói ngài dùng thủ đoạn độc ác hại ca ca, bản thân ngài cũng không thể lại tự mình mắng mình nữa."
"Văn tướng bởi vì ta..." Chỉ cần nhớ tới ngày đó, Lưu Vũ liền cảm thấy một trận hoảng hốt. Y không nhớ rõ Lực Hoàn khi đó có từng đỡ mình hay không, xác thực mà nói, một chút ký ức về Lực Hoàn y đều không có.
"Ca ca làm sao có thể do ngài hại?" Trương Gia Nguyên cầm lấy bánh ngọt do Lưu Vũ chuẩn bị, bỏ vào miệng: "Ca ca khi còn bé đã từng bất tỉnh, triệu chứng giống hệt như bây giờ, còn sống, lại không giống còn sống. Phỏng chừng là bệnh cũ phát tác."
"Đại vương thật không dễ dàng." Lưu Vũ cúi thấp đầu.
"À..." Trương Gia Nguyên thấy y như vậy, nhe răng trợn mắt ghét bỏ: "Bản thân ngài đã khó bảo toàn, còn lo lắng cho Đại vương làm gì. Nói không chừng ngài và Châu Kha Vũ đều cùng lúc bị ban chết."
Lưu Vũ rũ mắt xuống, không nói gì.
Lâm Mặc ở bên cạnh nói chen vào một câu: "Nghe nói Thừa tướng gần đây một mực dâng tấu sớ mong Đại vương xử tử Châu đại nhân sớm một chút, còn nói là do Văn tướng đại nhân dặn dò. Trương đại nhân, lời của ngài đây, có phải là sợ nương nương chúng ta vì Châu đại nhân cầu tình, lúc này tốt nhất không nên tới gặp đại vương chứ gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...