Khi vừa chuẩn bị kết thúc năm ba cũng là lúc Gia Mẫn cũng kết thúc chương trình thực tập của mình. Bởi vì có chút sự cố ngoài ý muốn nên khoa của Gia Mẫn bắt đầu thực tập trễ hơn dự kiến. Cũng vì việc bận bịu tới bù đầu bù cổ mà Gia Mẫn dạo này cũng ít xuất hiện ở nhà hơn, đối với sinh viên y vốn đã ít ở nhà như Hạ Trân thì có khi một tháng không gặp cũng không lạ.
Sau chuyến đi thực tập vừa rồi thì Hạ Trân bắt đầu có thêm bạn mới, đúng nghĩa là bạn thân chứ không phải chỉ xã giao cùng nhau làm bài tập như trước đây. Có điều cậu nhóc đó lại nhỏ hơn Hạ Trân một tuổi, vì học vượt nên mới gặp nhau lúc cùng đi thực tập, cũng là người gốc Hoa đầu tiên mà cậu gặp từ nhỏ đến lớn, tên là Chung Thần Lạc.
Kể từ khi bắt đầu ra ngoài chơi với cậu nhóc đó nhiều hơn, Hạ Trân lại càng ít ở nhà, cứ rảnh lại cùng Thần Lạc đi học bài. Mạnh Hưng không ý kiến gì cả, vì anh biết cậu cũng cần nhiều mối quan hệ ngoài xã hội hơn thì mới sống vui vẻ được, chỉ là một mình ở nhà thì có hơi chán. Ngành của Mạnh Hưng không đòi hỏi tiếp xúc xã hội hay cần nhiều mối quan hệ, vậy nên anh giống nhân chứng duy nhất để cho biết là ngôi nhà này vẫn còn người ở. Cả ba cũng đã thân nhau sáu năm rồi chứ không phải ít, sau này mới rút ra được càng ít quan tâm tới cuộc sống riêng của người kia hơn thì mới càng chơi chung lâu bền. Thân thì thân, đời ai nấy sống.
Trường của Mạnh Hưng lẫn Gia Mẫn kết thúc năm học sớm hơn, Mạnh Hưng cũng đã đăng ký học vượt để sớm tốt nghiệp nên phải học xuyên hè. Gia Mẫn không gấp gáp như vậy, thậm chí vẫn chưa nghĩ được sau này ra trường sẽ làm gì vậy nên cứ học thong thả là được.
Có điều, vậy là nó cũng đã xa Đế Nam ba năm rồi. Người kia nói không điêu chính là một ánh trăng trắng sáng chói trong lòng Gia Mẫn, trải qua bao nhiêu năm trong tim vẫn còn bóng hình đó không thể phai nhạt đi. Tình đầu thường khó quên, một mối tình đầu đầy đau khổ như vậy thường thì sẽ không thể nào quên được nữa, mãi mãi thành một cái gai trong tim, chỉ chờ ngày hoá thành thù hận.
...
"Anh Hưng, em đi chơi với bé Lạc nha? Được không?" Hạ Trân nhảy vào lòng người yêu cọ cọ, giống hệt như một con gấu nhỏ.
"Mới sáng sớm mà..." Mạnh Hưng ngái ngủ bị cậu làm ầm ĩ nên lơ mơ mở mắt, với tay lấy cái mắt kính trên đầu tủ đeo vào rồi chậm rãi ngồi dậy.
"Hôm nay ca học của em trễ hơn thường ngày, tranh thủ đi chơi chút" Hạ Trân kê mũi vào người anh ngửi ngửi.
"Hôi lắm..." Mạnh Hưng khẽ đẩy trán cậu ra.
"Cũng không phải em với anh mới yêu nhau mấy tháng, sĩ diện cái gì?"
"Không có sĩ diện" Mạnh Hưng lại che miệng ngáp thêm một cái, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. "Hôm nào cho anh nhìn mặt Lạc gì đó một lần đi"
"Làm gì?"
"Bạn thân của em, anh biết mặt không được sao? Nhớ mặt người ta sau này có gì còn nhờ vả được"
"Đây, em có chụp hình nó" Hạ Trân ngồi thẳng lưng dậy, lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi.
"Còn râu chưa cạo hết kìa" Mạnh Hưng buồn ngủ cười khúc khích nhìn cậu.