ch. 7

233 27 0
                                    

"Này, có thể cho tôi số của cậu được không?"

Jungwon nghiêng đầu, sao lại không nhỉ? Cậu gật đầu, nhập số mình vào điện thoại Jay, lưu tên là "hội trưởng tuyệt vời nhất" rồi trả lại anh.

"Hẹn gặp lại vào cuộc họp ngày mai."

Jay mỉm cười nhìn bóng cậu dần khuất sau con đường, không quên vẫy tay tạm biệt.

Trong khi đó, Jungwon chạy nhanh ra khỏi xe buýt, trên vai là chiếc cặp đen đính đầy phụ kiện màu hồng đung đưa. Sau khi nhận ra chiếc xe đã rẽ sang một hướng khác, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết làm sao để bình ổn trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Men theo con đường quen thuộc về nhà, Jungwon đeo vào chiếc tai nghe nhỏ nhắn, bật lên danh sách phát những bài hát Jake đã đề xuất cho cậu.

Khi đến gần căn hộ của mình, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là chú cún Maeum, cô cún nhỏ luôn chào đón cậu một cách đáng yêu và là thứ duy nhất khiến tâm trạng Jungwon vui hơn trong bất kỳ tình huống nào. Jungwon bấm chuông, mẹ cậu mở cửa ra và Maeum nhảy bổ vào lòng Jungwon, vẫy chiếc đuôi bé xinh mừng cậu chủ nhỏ trở về.

"Chào bé cưng! Được rồi, anh cũng nhớ Maeum lắm, được rồi- haha dừng lại nào!" - Jungwon hét lên khi cô cún nhẩy cẫng lên, liếm khắp mặt cậu

Cậu nhìn lên và mỉm cười với mẹ, lẩm bẩm một câu chào nhỏ, đặt đôi giày ngay ngăn ở cửa rồi mới vào trong.

"Ngồi vào bàn đi, chúng ta có món sô-cô-la bạc hà để tráng miệng này."

'Bạc hà gì cơ...' nụ cười của Jungwon cứng đờ sau khi nghe mẹ cậu thông báo. Nếu có thể, có lẽ Jungwon đã nhảy từ tầng 16 xuống, có một gia đình là fan cuồng của sô-cô-la bạc hà thật không dễ dàng mà...

Cậu cắn răng ngồi xuống bàn, ngạc nhiên là, chẳng có ai ở đó. Mẹ cậu đã đi đâu mất và cả những thành viên còn lại cũng chẳng tìm thấy đâu. Jungwon ngây ngốc ngồi đó một lúc đến khi nghe thấy một tiếng nổ lớn sau lưng, cậu quay người lại và nhìn thấy bố mẹ đang cầm một chiếc bánh vani được trang trí với dâu tây và một ít bánh oreo bên trên. Cậu đã quên béng đi mất, rằng ngày mai là sinh nhật cậu và bây giờ đã là nửa đêm.

"Happy birthday our little Jungwon!" They all sang and smiled wide, putting the giant cake on the counter, candles lit so Jungwon could blow them out. "Make a wish" His dad said, looking content.

"Chúc mừng sinh nhật Jungwon của chúng ta!"

Bố mẹ mỉm cười, đặt chiếc bánh trước mặt cậu, những cây nến đã được thắp sáng.

"Ước đi con."

Jungwon gật đầu, nghĩ về những điều cậu muốn — trở thành một luật sư, đỗ một trường đại học thật tốt, lễ hội diễn ra suông sẻ và trở nên thân thiết hơn với Jay. Nghĩ đến đó, cậu thổi tắt nến trong sự reo hò của mọi người.

"Mừng Jungwon của chúng ta thêm một tuổi."

Chị xoa đầu cậu, Jungwon vui đến mức cậu nghĩ trái tim mình có thể nổ tung ngay lập tức. Cậu yêu gia đình mình, dẫu đôi lúc bất đồng nhưng mọi người đều luôn cố gắng ủng hộ giấc mơ của cậu nhất có thể.

Cậu ôm cả nhà, nước mắt long lanh trực rơi xuống hai bên má, tiếng thút thít kiềm nén cuối cùng cũng vỡ tan trong vòng tay ấm áp của gia đình.

"Cũng trễ rồi, cả nhà đi ngủ đi nhé."

Jungwon gật gù, nhanh chóng sửa soạn lại bản thân trước khi nhảy vào giường. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu bật điện thoại lần cuối để đặt báo thức trong khi cả hai mắt đều nhíu cả lại.

Một thông báo hiện lên khi cậu đang chỉnh báo thức lúc 7:30 sáng, là một tin nhắn từ số lạ: "chúc mừng sinh nhật hội trưởng." kèm theo rất nhiều biểu tượng cảm xúc. Trong một giây, Jungwon đã nghĩ đó là tin nhắn từ một trong những người cậu đã gặp ở thư viện, nhưng không ai có thể có kiểu nhắn tin như vậy trừ một người — Jay, còn có thể là ai nữa chứ.

Cậu gửi đi một câu trả lời đơn giản "cảm ơn nhé :)", mặc dù không biết vì sao Jay lại biết sinh nhật mình nhưng Jungwon vẫn rất biết ơn vì điều đó. Cậu bấm vào hồ sơ của số lạ, lưu tên thành 'Jay <3' rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

jaywon ✦ kissing boothNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ