Complete mess

3.8K 224 14
                                    

Nhớ lại những ngày đầu gặp anh Sanghyeok, Hyeonjoon đã từng là một đứa nhóc cứng đơ cứng còng. Lê thân mình cao lớn và khuôn mặt mang nét trẻ con còn chưa tan ra khỏi phòng tập, cậu không ngờ thử thách còn đáng gờm hơn đang chờ đợi mình phía trước: ngồi ăn cạnh anh Sanghyeok.

Quả chuối trên tay bỗng trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết, Hyeonjoon cúi gằm mặt gặm nó giống như cậu đã cúi mặt vào khay thức ăn trong suốt 15 phút vừa qua. Bờ vai rộng cố gắng thu lại hết mức có thể, giống như đang tìm cách hủy bỏ sự tồn tại của mình vậy. 'Nè, anh Sanghyeok là thần tượng của biết bao nhiêu người, mà ảnh lại ngồi gần mình đó!' Cậu nhóc mới lớn mang trong mình nhiều cảm xúc đan xen, vừa muốn ở lại gần anh lâu thêm chút, vừa ngại đến mức muốn đi về nhảy lên giường úp mặt vào gối chết quách cho rồi. Những tháng ngày được ở cùng bên anh quý giá như kho báu, Hyeonjoon chỉ muốn ôm những ký ức đó mà ngủ tới cuối đời mà thôi. Ý cậu là dù mặt cậu có đỏ như trái cà chua tới tận mang tai í.

Còn bây giờ, Hyeonjoon không còn khờ khạo như trước nữa. Cậu ngồi nhìn anh Sanghyeok dồn đầy một miệng đồ ăn đến mức hai má phồng lên mà cảm thán đôi khi anh ấy y như một chú sóc. Đấy là nếu như anh ấy không phải mèo. Anh ấy không thích ăn đêm trừ những buổi tụ tập vui vẻ quá trớn cùng bạn bè, vậy nên thà dồn nhiều nhất có thể vào bữa tối còn hơn là gọi đồ ăn vào 2 giờ khuya.

- Sanghyeokie hyung anh có ăn từ từ đi không! 

Hyeonjoon giả bộ cộc cằn với anh, che giấu đi ánh mắt đang gào thét rằng "anh ấy thật đáng yêu, mình sẽ cho anh ấy tất cả những gì anh ấy muốn"

- Anh phải ăn nhiều để tí nữa đi tập thể dục với Hyeonjoon chứ, không phải đấy là lý do em còn ở đây sao? - Đôi mắt ranh mãnh của anh Sanghyeok nhìn Hyeonjoon chằm chằm, làm cậu chột dạ hết biết.

- Em... em không cóoo! Sợ anh đi về một mình buồn mà...

Cậu thì thầm câu sau trong miệng, bĩu môi. Sanghyeok nghĩ cuối cùng thì Hyeonjoon vẫn là con nít.

---------------------------------------------------------------

Anh Sanghyeok rất thương những thành viên nhỏ tuổi trong đội. Anh hay đùa với Minhyung đến khi hai anh em cười đỏ cả mặt mày, anh bảo vệ Minseok mỗi khi cậu buồn bực nhạy cảm. Nhưng đôi khi, anh nhìn Top-Jung duo bằng ánh mắt âu yếm đến lạ. Wooje còn bé lắm, từng lời thằng nhóc nói ra đều sặc mùi em út. Ánh mắt anh dừng lại ở T1 Oner lâu hơn một chút, khóe miệng mèo cong lên và khóe mắt hồng hồng tràn ra mật ngọt dịu dàng. Anh sẽ không thừa nhận rằng Hyeonjoon là đứa trẻ yêu thích của anh đâu. Người gì đâu mà mè nheo thế, cứ đòi hỏi anh mua đồ ăn vặt cho suốt.

- Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi!

Hyeonjoon sà lại gần anh Sanghyeok, nói với anh bằng cái giọng trưởng thành hơn Hyeonjoon mà anh từng biết. Chín chắn hơn, trầm ấm hơn, nhưng độ mè nheo thì vẫn y vậy. Phòng khách của gaming house chỉ có hai người, Wooje đang tắm, Minhyung đang cố dọn dẹp đống quần áo vừa phơi mà nhóc út vất bừa vào tủ, còn Minseok mải mê tám chuyện qua tin nhắn với anh Rascal trong phòng. Hyeonjoon ôm cái gối trên sô pha vào trong ngực, làu bàu với anh mèo lớn đang cố tập trung đọc cho xong vài trang sách.

Onker - You make me a complete messNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ