Hồng Hoa? Kim Thạc Trân nhất thời ngẫn ra, một lúc mới nhớ ra cô nương tại kĩ viện, đã ưu ái tặng cho y một liều thuốc độc khiến y khổ sở cả năm trời. Vậy mà giờ còn dám cầu kiến, cũng thật can đảm đó nhỉ? Kim Thạc Trân thầm mắng chửi vạn lần trong lòng nhưng nhất thời nghĩ cũng có thể có tin tức gì đó, liền đồng ý cho nàng vào.
Hồng Hoa vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng nàng dường như tiều tụy hơn rất nhiều, xem ra con đường bám theo hoàng thượng của nàng cũng không được suôn sẻ.
"Nô tì bái kiến thất vương."
Kim Thạc Trân không biểu cảm. "Hồng Hoa cô nương hữu lễ rồi."
Hồng Hoa khựng lại trong giây lát nhưng nàng lập tức lấy lại vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười nhìn y. "Là ta đã có lỗi với vương gia, năm qua người có sống tốt chứ?"
Kim Thạc Trân khó nhọc kéo lên một nụ cười chẳng mấy dễ nhìn, nàng cũng thật giỏi phủi tội đó nhỉ, thăm hỏi một câu là được rồi sao? Có thể bù lại những gì nàng làm khiến y chao đảo suốt cả năm qua thế nào sao?
Kim Thạc Trân cũng không kiêng nể, nói thẳng. "Chẳng dễ dàng gì, đa tạ."
Hồng Hoa mỉm cười, không vì thế mà tức giận. "Là lỗi của ta. Nhưng thất vương hẳn cũng đoán được tại sao hôm nay ta tới đây chứ?"
Kim Tại Hưởng nhìn cô nương kia, lại nhìn vẻ mặt khó chịu của Kim Thạc Trân cộng thêm cả bầu không khí kì lạ này, không biết vì sao có chút khó chịu nhìn nàng, thái độ thù địch chẳng thèm che giấu.
Kim Thạc Trân không đáp lời, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Ta... muốn về phe thất vương."
Lời này thoát ra khiến Kim Thạc Trân không khỏi bật cười. Mặt dày mày dạn đến thế này hẳn cũng là một loại kĩ nghệ của nàng đó nhỉ?
Y trào phúng nói. "Ta nào dám, một vương gia quèn mang danh phản tặc như ta nào xứng với cô nương."
Kim Tại Hưởng nghe xong lời này, mặt lại càng đen. Cô nương này là ai, tự dưng khơi khơi xông vào vương phủ lại nói càn nói lấn như vậy. Mà tại sao lời lẽ của Kim Thạc Trân lại có chút không đúng như vậy?
Hồng Hoa hoàn toàn bỏ qua địch ý kia, nàng kiên định. "Ta có thứ, ta tin có thể giúp vương gia lôi kéo không ít thế lực nơi kinh thành này."
Kim Thạc Trân thoáng chốc thay đổi thái độ, biến hóa kì diệu từ kinh ngạc tới hoài nghi, sắc mặt đặc sắc hiếm thấy. "Ta làm sao tin ngươi? Bị phản bội cũng không phải chưa từng?"
Hồng Hoa cắn môi. "Ngươi bắt buộc phải tin, nhị vương hay ngũ vương đều không đủ để lật đổ hoàng đế."
Tự tin đến thế? Kim Thạc Trân bất chợt mông lung, không dám khẳng định ngay tức khắc. Hồng Hoa nhìn vẻ lưỡng lự kia của Kim Thạc Trân, lại cả gương mặt lạnh lùng như hung thần của Kim Tại Hưởng bên cạnh y, liền phải hít một ngụm khí để lấy lại dũng khí, tiếp lời. "Trong thời gian người vừa rời kinh chưa bao lâu thì hoàng thái hậu đã bị đe dọa tính mạng."
Kim Thạc Trân nhíu mày, không lẽ...
"Chính vì vậy nên ngươi mới bị vu tội phản tặc, vì hoàng thái hậu chính là kẻ đã xuống tay giết quý phi, mẫu thân ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.