7

579 32 2
                                    


"Xong rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn chút"

"Vâng"

Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn thấy cô cứ ấp ứ rồi lại im lặng thì liền tò mò đi đến.

"Sao vậy em? Có chuyện gì?"

"À..cũng không có gì to tát lắm. Mà Jungkook, anh nói thế không sợ Jimin sẽ buồn ạ?"

"Anh có nói gì quá đáng đâu, chỉ là nhắc nhở em ấy thôi"

"Jungkook, em bị thương là lỗi do em, nhưng anh nói giống như là lỗi của Jimin. Anh không để ý cậu ấy buồn lắm à?"

"Anh biết rồi, em nghỉ đi. Để anh nói chuyện với Jimin"

Hắn đóng cửa rồi đi sang phòng đối diện.

"Jiminie.."

Cậu ngồi yên không nhúc nhích. Biết em người yêu đã giận, hắn mỉm cười chạy đến ngồi gần cậu.

"Nè, đừng giận anh nhé? Bỏ bản mặt đó ngày đi, anh thích thấy em cười cơ"

Cậu vẫn ngồi đấy, cằm đặt lên đầu gối.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Jiminie đừng buồn nha"

Nhìn vẻ mặt dỗ dành của hắn, cậu lại mềm lòng. Cơ mặt liền dãn ra, định tha lỗi cho hắn nhưng lại đứng bật dậy. nếu tha lỗi có phải là quá dễ dàng không?

"Em đi đâu thế?"

"Kệ tôi!"

Hất tay hắn ra cậu đi thẳng vào phòng tắm. Cuối cùng hắn vẫn chỉ để tâm người sẽ sinh ra con mang dòng máu của mình. Còn cậu chỉ là "kẻ thừa thãi" thôi

"Jimin à.."

Hắn ngồi trên giường, giờ ngẫm lại mới thấy dạo này hắn quá vô tâm với cậu, chẳng thèm để ý cậu dù là một chút. Vậy mà cậu lại im lặng, vì cậu hiểu, đó là trách nhiệm của hắn.

"Em ra rồi! Jimin..em khóc sao?"

Cậu vừa bước ra hắn đã chạy tới, tay chạm lên mặt cậu.

"Jimin đừng khóc. anh xin lỗi mà"

"Bỏ ra đi"

Cậu đẩy hắn ra rồi đi xuống dưới nhà. Hắn không nói gì chỉ đi theo sau, nói nhiều có khi còn đổ thêm dầu vào lửa ấy chứ?

"Em nấu xong rồi, anh với Jimin ngồi ăn đi"

"Lần sau không cần làm như vậy, mắc công ai đó lại trách tôi"

"Vâng"

Hắn ngồi cạnh cậu, lúc lại gắp thức ăn cho cô. Jimin không phản ứng, chỉ ngồi ăn hết bát cơm của mình.

"Để tôi giúp cậu"

"Ra kia ngồi đi"

"À, được"

Rye nghe lời ra ngồi gần hắn, vài phút sau liền thì thầm vào tai Jungkook.

"Chuyện Jimin sao rồi anh?"

"Em thấy đấy, Jimin vẫn giận anh lắm. Anh chẳng biết phải làm gì nữa đây"

"Hm, hay anh đưa cậu ấy đi chơi đi"

"Ok, mong là em ấy sẽ đồng ý"

Rửa bát xong cậu cầm đĩa trái cây trong tủ lạnh vừa mới gọt lúc nãy đặt lên bàn. Cô huých vai hắn ra ám hiệu, hiểu ý hắn gật đầu.

"Jimin"

"Gì?"

"Chút nữa mình đi chơi nhé?"

"Đã muộn vậy rồi?"

"Mới hơn 7h tối thôi mà. Đi nha"

"Sao cũng được"

Dù mặt nhăn nhó nhưng cậu vẫn đồng ý đi chơi với hắn.

"Đi vui vẻ nhé"

Vẫy tay chào cậu và hắn cô đi vào nhà. Tay đặt lên bụng mình.

"Xin lỗi cậu, Jimin.."

Đôi mắt liền trĩu xuống, trong lòng cô chỉ biết xin lỗi và xin lỗi. Nhưng về chuyện gì cơ?

"Tôi thật sự phải làm như vậy, vì tôi yêu anh ấy"

Suốt một năm qua cô không tài nào quên nổi hắn, tình cảm chẳng vơi đi chút nào. Vậy nên trong đầu cô nảy ra suy nghĩ táo bạo, đó là làm mình có con với hắn. Dù biết Jimin sẽ buồn, nhưng cô yêu Jungkook đến điên cuồng.

Và chuyện ngày hôm đó không phải là sự cố, mà chính cô đã chuốc thuốc hắn. Dù gì thì đây vẫn là con của Jungkook mà, phải không?

_______

au: rii

idea: rii

[KookMin] _ 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥𝕝𝕖𝕤𝕤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ