Black

525 47 2
                                    

Tiếng bước chân bên ngoài phòng ngày một gần, tôi cảnh giác đứng nép mình sát vào góc tủ. Mắt nhìn về phía cánh cửa phòng. Vì quá vội, tôi chỉ kịp chộp lấy gậy bóng chày đặt cạnh giường. Bước chân dừng lại trước phòng, cánh cửa được đẩy bật ra, tôi nín thở, mím chặt môi vung cao cây gậy trong tay về phía trước. Ngay giây phút cây gậy gần chạm vào đối phương, tôi đã phải hốt hoảng chuyển hướng tay mình để nó đập mạnh xuống tủ sách bên cạnh. Tôi bất giác chửi thề.

Tên trước mặt bị tôi dọa cho một phen kinh hãi, nó la lên, lách người sang một bên tránh né.


"White?"


Tôi gằn giọng, trước mặt tôi chính là "tôi", hay nói đúng hơn là song sinh của tôi - White. Và nó đang ăn vận như một thằng Black thực thụ, tóc tai, quần áo và cả chiếc khuyên tai của tôi nữa. Trông thấy tôi, White như đứng sững lại, nó mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi. Không chỉ ngạc nhiên, ánh mắt nó còn pha lẫn cả sự sợ hãi. Nhưng rồi đôi mắt ấy dần ngân ngấn nước mắt, nó bước chầm chầm từng bước về phía tôi, mỉm cười.


"Anh."



White đưa tay sờ lên khuôn mặt tôi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại em trai trong tình cảnh như thế này. Tôi sẽ gặp lại em trai, nhưng đó là sau khi tôi hạ bệ được Tawi, thế nhưng mọi dự định của tôi đều đã bị đạp đổ. Thằng White đang đứng trước mặt tôi. Tôi ôm chầm lấy nó, nó vẫn vậy, vẫn là thằng em trai nhõng nhẽo của tôi dù cho nó 12 hay 20 tuổi nó vẫn không hề khác.


" Mày khóc nhè quá đó White."

"Anh tỉnh khi nào vậy?"

"Sáng nay."



White siết chặt lấy ống tay áo khoác tôi, kéo tôi về phía giường. Nó bắt đầu kể cho tôi chuyện nó về nước và đóng giả thành tôi như thế nào. Tôi bắt đầu khó chịu khi nghe nó nói, tôi ghét việc nó tự tiện xen vào cuộc sống của mình. Bởi nó là White - một thằng White có cuộc đời gắn liền chính trị, đất nước. Nó không sinh ra để được phép chạm vào mớ tạp nham, mặt tối của xã hội này. Nhưng đỉnh điểm của sự tức giận là khi nó nhắc về thằng Todd - thằng "bạn thân" của cả hai đứa từ những ngày còn bé.


Cũng vì quá nóng giận, tôi đứng bật dậy thô bạo xô mạnh vai White, nó theo đã ngã về phía sau. Đưa đôi mắt ngờ vực lên nhìn tôi, tôi túm lấy cổ áo nó, quát tháo mất kiểm soát


"Mày bị điên à White? Sao mày đến gặp nó!"


White không hiểu những gì tôi nói, nó ôm lấy bả vai than đau.


"Nhưng Todd là người báo cho em về Black. Không chỉ vậy, nó còn giúp em hòa nhập vào nhóm của Black."

"Mày đã gặp bạn tao?"

"White chỉ muốn biết xem ai là người đã hại Black!"


[ONESHOT] Not me (ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ