𝙼𝚢 𝚜𝚝𝚛𝚎𝚗𝚐𝚝𝚑 𝚏𝚛𝚊𝚢𝚎𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚗𝚊𝚙𝚙𝚎𝚍,

184 26 3
                                    

𝚂𝚘 𝙸 𝚕𝚎𝚏𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚕𝚕 𝚋𝚎𝚑𝚒𝚗𝚍

Mike Wheeler ngồi bên bờ vực nơi mỏm đá, thoảng bên tai em là tiếng sóng rầm rì của đêm muộn. Em thả mình xuống, đong đưa đôi chân khi gió khẽ len lỏi thổi qua mái tóc loăn xoăn càng khiến chúng thêm phần rối ren. Bây giờ đã là giữa hè rồi, nhưng chiếc áo len đỏ dệt kim mà em khoác trên mình chẳng thể ngăn lại cái lạnh của màn đêm khi cơ thể em đang run lên từng hồi và cái tiếng lập cà lập cập trong miệng của hai hàm răng va vào nhau ấy lớn dần. Đầu ngón tay em thâm tím lại, lan xuống lòng bàn tay vì lạnh, và cũng bởi vậy nên em đã để chúng ôm gọn lấy một chai Whiskey - chai rượu mà em đã lén lút lấy đi từ kho của cha. Chất rượu vang cay nồng trơn tuột thiêu đốt cổ họng Mike, khiến đôi môi xanh xao khi nãy đỏ rực lên tựa những đóa hồng, lấp đầy cơ thể em với một cuộc đời mà em chưa từng nghĩ mình sẽ sống trước đây.

Ở bàn tay còn lại, những ngón tay em co quắp một điếu thuốc hút dở, đoạn đưa lên môi rồi rít lấy một hơi thật dài.

Cái này em trộm được từ Eddie.

Em cảm thấy mình như những đứa trẻ hư trong lời kể của mẹ ngày trước, những đứa trẻ tụm lại ở một góc phố xa lạ nào đó, ngẩng đầu lên nhả ra những cụm khói dày đặc tan vào thinh không và những tiếng ho khan quẩn quanh chẳng bao giờ dứt, chúng sẽ nốc rượu, hàng chai, và thể hiện như mình có thể chi trả cho số rượu ấy. Mike thấy hối hận, nếu như trước kia em đã từng có khi nào là một trong những kẻ buông lời phán xét xung quanh chúng. Bởi em nghĩ, bất cứ đứa trẻ nào cảm thấy như em giờ đây đều không xứng đáng với điều ấy. Sự cứu giúp, tình yêu, cảm thông và lòng trắc ẩn nhưng sẽ không bao giờ là những lời phán xét.

Nhưng Mike, em lại thấy mình thật đáng bị coi thường. Em là một người bạn tồi, một người con tồi, một thằng anh trai tồi, một đứa học sinh hư hỏng và hẳn nhiên là một người bạn trai cực kỳ tệ hại. Em đã chẳng thể nói chuyện với Eleven gần một tuần, nhưng vẫn không tránh khỏi phải gặp gỡ những người khác trong nhóm, em thấy thật mỏi mệt vì bản thân nào còn sức để giải quyết những mối lo ngại của bọn họ dành cho em, với tình yêu và đủ mọi thứ trên đời.

Em không muốn mình luôn phải gắng gượng trò chuyện cùng Dustin, cả Lucas và Max với những cách bày tỏ nỗi lòng không mấy "tinh tế" ấy, khi cậu luôn cố gắng kề sát bên em nhất mỗi khi có thể, khi mà Max luôn tìm cách làm em cười bằng những trò đùa tệ hại của cô nàng và ngay cả khi Dustin dành cho em một cái ôm, Mike không thể chịu đựng nổi nữa. Chúng luôn làm em yếu đuối, khiến em chỉ muốn bật khóc mà trút xuống toàn bộ nỗi lòng mình như một đứa trẻ ấm ức khi cha mẹ không cho mình kẹo. Nhưng cái em muốn có ấy, lại không giống như những đứa trẻ kia, cái em muốn có cha mẹ không thể mua nổi nữa, cũng bởi, nó thật bệnh, thật kinh tởm biết bao.

Em không thể ngăn mình khỏi sự tham lam khi hơi ấm từ bàn tay Nancy vương trên mái tóc mỗi lúc chị đi ngang, khi Jonathan cười giả lả vỗ lên vai em, cả những khi Eddie, Robin và Steve làm rối beng mái tóc Mike. Và rồi, hiện thực lại nhắc cho em nhớ rằng, cái cảm giác axit trào lên cổ họng mỗi khi em lắng nghe El bày tỏ tình cảm với mình là sai, em phải yêu, buộc phải yêu lấy nó bởi đó mới là lẽ phải, là cái lẽ thường tình. Nhưng sau tất cả, Mike chẳng thể làm được điều tưởng chừng như đơn giản ấy, đáp trả lại cô nàng với một trái tim toàn vẹn yêu thương như El xứng đáng được có và thậm chí em cũng không thể nào ngăn bản thân mình khỏi cho Will một tình yêu như thế mỗi khi cậu đến gần.

𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 • 𝒃𝒚𝒍𝒆𝒓 𝙼𝚢 𝚜𝚝𝚛𝚎𝚗𝚐𝚝𝚑 𝚏𝚛𝚊𝚢𝚎𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚗𝚊𝚙𝚙𝚎𝚍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ