Cảnh sát Ninh x Giáo sư Khương
1.
Trên đường Khương Thừa Lục đi công tác trở về hơi tắc, nghe nói do phía trước xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng. Lúc cậu về tới khu nhà, ông lão bán hoa quả dưới nhà đang xem bản tin ở tivi, bàn về tai nạn giao thông vừa rồi với bác gái hàng xóm.
Nghe nói hiện trường máu chảy rất nhiều, người gặp tai nạn mất ngay tại chỗ, trước khi chết còn nắm lấy áo cảnh sát nói gì đó.
Có điều ông lão cũng không biết người đó nói gì. Khương Thừa Lục liếc qua tivi, hiện trường tai nạn đã được làm mờ nhưng Khương Thừa Lục vẫn không muốn thấy cảnh máu me này, quay mặt đi lên tầng.
Ngoài đường đã lên đèn, thành phố rực rỡ ánh đèn chứ không hè u tối tĩnh lặng. Khương Thừa Lục đóng cửa ban công mà Cao Chấn Ninh trước khi đi quên chưa đóng, đóng xong lại cảm thấy trong nhà hơi im ắng, cậu bèn mở tivi lên.
Trong tivi, nữ chính khóc lóc ầm ĩ, hình như vì phải rời xa nam chính, Khương Thừa Lục ngồi trên sofa xem một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.
2.
Lúc Cao Chấn Ninh trở về thì đã hơi muộn rồi, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi máu tanh. Làm cảnh sát chính là như vậy, nếu ngày hôm đó xảy ra sự cố, họ luôn đứng chắn trước người dân.
"Tiểu Khương?" Cổ họng Cao Chấn Ninh có hơi khàn sau một ngày mệt mỏi.
Bóng dáng người nằm trên sofa hơi gầy, đèn trong nhà chỉ có một bóng đèn ngủ chiếu sáng mờ mờ ảo ảo, tiếng tivi vẫn vang lên.
Cao Chấn Ninh xem tin tức trên tivi, khi tin tức chiếu đến mặt Cao Chấn Ninh cậu lập tức tắt tivi đi.
Đó là bản tin về sự cố giao thông của thành phố.
3.
Sau khi Khương Thừa Lục đi công tác về sẽ có một kì nghỉ hè tương đối dài.
"Ning?" Khương Thừa Lục làm bữa sáng ở bếp, thò đầu ra hỏi Cao Chấn Ninh đang tưới hoa trước cửa sổ,"Hôm nay anh không đi làm sao?"
Cao Chấn Ninh ngừng tưới hoa, cười đáp: "Không đi~ Hiếm khi em về, trong đồn cũng không có việc gì nên anh nghỉ phép hai ngày ở nhà với em."
"Ồ." Khương Thừa Lục gật đầu, tiếp tục battle với quả trứng trong chảo, cậu đột nhiên nhớ ra việc gì đó: "Ninh tưới xong nhớ để bình tưới về chỗ cũ đấy."
Cao Chấn Ninh vốn đã rời cửa sổ được mấy bước, im lặng quay đầu nhìn chiếc bình tưới bị mình đặt trên cửa sổ.
Ninh: "..."
Khương Thừa Lục: "Em biết ngay mà."
Khi Khương Thừa Lục nói câu này, ngữ khí và biểu cảm như trẻ con đắc ý, dường như việc nắm được thói quen xấu của Cao Chấn Ninh là một chuyện rất đáng tự hào.
Chiếc đũa trong tay vẫn không ngừng đảo, Khương Thừa Lục tiếp tục nói: "Ninh đánh răng xong chưa? Chắc chắn đánh xong Ninh lại không đặt kem đánh răng về chỗ cũ. Khăn đã vắt chưa? Bàn chải của Ninh em nhớ là sắp hết điện rồi, anh kiểm tra chưa? Anh có biết dây sạc ở đâu không?"