Chap 14 : Xem ra là tôi quá cưng chiều em!

862 72 7
                                    

Ngọc Hải đang cảm thấy không vui chút nào.

Anh định trêu cậu một tí, sau đó dùng cái cớ dám ra trước ngoài để được " phạt" cậu cả đêm.

Đấy, suy nghĩ là thế mà nào có thực hiện được đâu!

Số là bé con của anh bị anh hành hạ đến lên cơn sốt, mấy ngày nay cơ thể vốn đã gầy nhỏ càng thêm suy nhược. Ngọc Hải cảm tưởng anh dùng một tay cũng có thể nhấc cậu lên nhẹ như nhấc một cái bình nước.

Văn Toàn cứ mê rồi lại tỉnh. Khi mơ sảng thường hay gọi tên mẹ Nhiên và các em. Ngọc Hải thở dài, vì sao chỉ có anh là không được cậu nhớ đến vậy...

Dưới sự chăm chút tận tình của anh thì bệnh tình của cậu cũng khá dần lên. Gương mặt tái nhợt dần hồng hào trở lại, chỉ là cậu dường như sụt cân rất nặng. Mà cũng phải thôi, một chàng trai bị giam cầm, bị uy hiếp, bị cưỡng hiếp, bị đánh, bị trói lại vừa trải qua một trận ốm nặng thì việc không tụt cân mới là lạ.

" Anh ra ngoài sao?"

Giọng nói yếu ớt thốt ra từ trên chiếc giường lớn. Anh dừng việc cái nút áo sơ mi bước đến bên cạnh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

" Cùng đi đi"

Vốn dĩ anh định đi nhanh rồi về, nhưng bỗng đối mặt với cậu, anh lại thấy không nỡ rời xa cậu một giây phút nào cả, làm sao anh đành tâm để bé cưng của anh ở lại một mình trong căn nhà rộng lớn này đây.

Văn Toàn cũng không biết rốt cuộc là cuộc hẹn thế nào, có ai ở đó nhưng ra ngoài cậu vẫn thấy tốt hơn là ở trong căn phòng chứa đầy đồ chơi tình dục thế này.

Nhìn cậu thay quần áo bước ra, Ngọc Hải chợt nhận ra đây là lần đầu anh nhìn cậu với bộ dạng quần áo chỉnh chu.

Hôm ở bar đang bực bội muốn phóng thích chưa kịp nhìn đã vội xé nát quần áo đè cậu ra làm tình, khi đèn bật lên cậu đã trong trạng thái trần trụi với cơ thể đầy dấu hôn mùi tính thú.

Ở đây, cậu chỉ được phép mặc một cái áo mỏng để anh thuận tiện làm tình, đồ lót cũng không vì sợ khiến vết thương ở đầu vú và hậu huyệt sẽ bị cạ đau và khó lành.

Thế nên bây giờ nhìn Văn Toàn mặc đủ quần áo anh lại cảm thấy có chút lạ mắt, có chút không quen...

"Sao... sao anh lại nhìn như vậy? Anh không thích tôi mặc bộ này sao? Xin lỗi, xin lỗi tôi lập tức thay ngay"

Ngọc Hải mỉm cười vươn tay kéo cậu vào lòng.

Môi lưỡi quấn quýt, một nụ hôn chứa đầy sức chiếm hữu.

" Rất đẹp, nhưng em không mặc quần áo đẹp hơn"

Gương mặt Văn Toàn trở nên hồng lên sau lời cợt nhả vừa rồi. Vẻ ngại ngùng, e thẹn của nam nhân mới lớn đó đều được thu lại trong mắt anh. Sao lại quá đỗi đáng yêu như thế?

.
.
.

Nơi anh đưa cậu đến là một nhà hàng Pháp sang trọng.

Văn Toàn không ngừng mở to mắt cảm thán lối bày trí xa hoa ở nơi này. Một nhà hàng nhưng hoa lệ không kém một cung điện là bao la.

[ Ver ] Em là nô lệ của ta (0309)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ