1. Xin chào

157 17 4
                                    

"Kaonashi ơi Kaonashi, tớ ước gì tớ có thể nói cho cậu biết rằng cậu là người bạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu đã xuất hiện và điểm tô sắc màu lên cuộc sống ngắn ngủi mờ nhạt của tớ.

Kaonashi ơi Kaonashi, tớ ước gì có thể nói với cậu rằng tớ thích cậu rất nhiều! Tớ sẽ để lại tình yêu này của mình trên nguồn sáng mới của cậu, hi vọng nó sẽ khiến cho cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn.

Kaonashi ơi Kaonashi, cảm ơn cậu vì tất cả."

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến chỗ ở mới, mọi thứ ở nơi này đều thật khác biệt với nơi tôi sống trước kia. Không gian xung quanh đều rất rộng lớn, bầu trời xanh thăm thẳm nhẹ nhàng đong đưa những gợn mây bồng bềnh. Tôi ngước đầu ngắm nhìn chúng, hứng thú dùng đầu ngón tay vẽ theo rồi đoán hình dạng của nó, cảnh vật xung quanh đều đều lướt qua nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Bởi trong tư tưởng trẻ con của tôi ngây ngô cho rằng ở thành phố cũ cũng có nhiều cây cối, nhưng bầu trời chưa một lần được lộ rõ bởi bị những tòa cao tầng che khuất.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách, thấy tôi cười khúc khích bên cạnh liền tò mò hỏi: "Có gì khiến con vui vẻ thế con trai?"

Tôi lập tức quay sang mẹ, giơ tay làm vài động tác, bà hiểu ra, gật gù xoa đầu tôi, nhẹ nhàng thông báo sắp đến nhà ông bà rồi. Tôi nghe vậy thích chí chồm người lên phía trước nắm lấy vạt áo bố, bố tôi liền đưa tay bế tôi lên trước ngồi cùng ông, chỉ cho tôi ngôi làng dần hiện ra ở phía xa con đường.

Ánh mắt tôi lập tức hướng về nơi bố chỉ, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp, tôi lay lay cánh tay bố ra hiệu ông nhìn mình, dùng kí hiệu để nói chuyện với ông.

"Liệu con sẽ có thêm nhiều bạn mới chứ bố?"

"Tất nhiên rồi con trai, những đứa trẻ ở đây đều rất đáng yêu." - Ông cười hiền xoa đầu tôi, tôi gật mạnh đầu rồi chuyển mắt về phía trước nhưng vẫn rất lo lắng. Lúc sau bố dường như hiểu được tâm trạng tôi, ông giơ hai tay đến trước mặt tôi, làm dấu hiệu bảo tôi đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tôi cụp mắt, nhẹ gật đầu.

Tôi là một người câm, bởi một sự cố từ hồi hai tuổi đã khiến cho tôi không thể nói được, bố mẹ cũng từng giải thích cụ thể nhưng tôi căn bản không hiểu lắm, chỉ biết từ nhỏ đến lớn tôi đã được mẹ dạy cho cách giao tiếp và hoàn toàn phải dùng ngôn ngữ kí hiệu hoặc viết ra giấy cho mọi người hiểu, dù khá bất tiện nhưng khi quen cũng cảm thấy không có vấn đề gì.

Tầm mười lăm phút sau thì đến nơi, nhà của ông bà nội nằm ở một ngôi làng nhỏ, những căn nhà kiểu cũ nối liền nhau đối với tôi vô cùng mới lạ. Tôi chăm chú nhìn ngắm mọi thứ, ánh mắt lấp lánh cố gắng ghi nhớ từng đoạn đường, con hẻm để có thể lên kế hoạch khám phá ngôi làng.

Chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi chậm rãi dừng trước cổng một căn nhà. Vừa nghe tiếng xe đến ông bà nội đã tíu tít chạy ra cổng đón, thấy tôi bà liền chạy đến ôm tôi lên, vừa ôm vừa nói chào mừng Soobin bé nhỏ về nhà ông bà. Tôi tuy bị xoay như chong chóng nhưng cũng rất hớn hở ôm chặt lấy bà, lúc sau mới được thả xuống, nhe răng cười rồi sau đó cúi đầu xuống, làm kí hiệu chào.

TXT | TaeBin/BinTae || KaonashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ