Lời tạm biệt chưa nói.

545 27 2
                                    

Gửi cậu, gửi cả chúng ta của những mùa hè kề cạnh vai nhau.

Ở bệnh viện có một hòm thư được gửi đến cho các bệnh nhân, tôi đưa mắt nhìn vào bên trong thấy một xấp thư đã ở đó từ hè năm ngoái đến giờ vẫn nằm yên đấy đến mức mấy con chữ dần dần phai đi mà chủ nhân của nó là ai cũng không rõ. Tôi chột dạ nắm chặt lấy cánh thư trong túi áo, hai bên lồng ngực thêm tê nhói mới phát hiện ra trời bất chợt đổ mưa giữa mùa hè nóng nực. Áo blouse trắng tinh còn vương lại mùi nước xả vải vừa được cái nắng của ngày hôm qua hong khô, ống tai nghe vắt vẻo trên vai tôi chưa kịp chỉnh lại khi vừa khám xong cho một bệnh nhân đã vội vã chạy đến đứng trước hòm thư ngẩn ngơ này. Bên ngoài cửa kính đầy những hạt li ti bám vào, mấy khóm cây bị nước mưa rơi xuống nặng trĩu gục ngã giữa nền cỏ. Bầu trời mới ban nãy còn trong xanh đầy nắng thế mà bây giờ cơn mưa rào đã vội kéo đến.

Tôi hạ lá thư trong tay xuống sau một hồi đắn đo cuối cùng quyết đặt nó lên trên xấp thư lộn xộn lại nhớ về một người đã từng thích thú chờ đợi cơn mưa mùa hè đến mức còn làm cả mấy con búp bê bằng giấy để cầu mưa. Tôi từng bảo với người đó rằng búp bê này người ta chỉ sử dụng để cầu cho trời nắng ấm thôi.

Thế là người đó giận dỗi, bĩu môi đáp lại: Vậy thì cứ úp ngược đầu nó xuống.

Đồng hồ vang lên bíp bíp mỗi khi điểm tròn trĩnh một giờ nào đó, tôi mới thôi không suy nghĩ bâng quơ nữa, quay người tiếp tục sải bước trên dãy hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Vào lúc tôi còn thực tập ở bệnh viện buổi chiều nào sau khi hết ca trực cũng đều khom lưng nôn khan trong nhà vệ sinh đến nỗi mà bạn cùng khoá hỏi tôi rằng: rốt cuộc là tại sao mày lại chọn làm bác sĩ thế này.

Tôi chẳng biết bản thân mình đứng trước cửa phòng bệnh 186 khi nào nữa, vươn tay gõ nhẹ ba tiếng chẳng đợi người kia có hồi đáp lại hay không đã đẩy cửa bước vào bên trong.

Tôi với người bật đèn, ánh sáng lan tỏa ra trong mọi ngóc ngách. Người kia mặc áo bệnh nhân màu xanh lam, ngồi quay lưng lại với cửa chân chưa chạm đến nền đất mà đung đưa.

Mơ hồ tựa như khoảng cách bước đến cậu ấy là cả vùng trời rộng lớn.

Đột nhiên Yim lên tiếng, mắt không rời khỏi khu vườn đang hứng chịu từng đợt nước dữ dội đổ xuống. Chân Yim thôi đung đưa, tôi thoáng thấy gò má cậu ấy nhô lên hình như là đang giữ nụ cười trên khoé môi. Tôi bất giác cũng cười theo.

"Tutor, cậu đi ngắm sao với tớ nhé?"

Tôi ghét việc người khác suy nghĩ quá lâu cho một câu hỏi, vì thế chẳng chần chừ điều gì cả mà lặng lẽ gật đầu xong mới ngớ người ra Yim làm sao thấy được khi cậu ấy vẫn đắm chìm nhìn vào hố bùn nhỏ nơi mà mấy hạt mưa rơi xuống tạo nên.

"Ừ, tớ đi cùng Yim"

Đôi khi ta cũng phải phạm sai lầm...

Gió thổi thốc vào người, từng cơn buốt lạnh sượt qua gò má. Tôi quay sang kéo cao cổ áo cho Yim, cậu ấy nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay tôi dụi dụi như chú mèo con làm nũng.

"Tay Tutor ấm thật đấy"

Tôi khẽ nâng cao khoé môi, tâm trạng vô cùng tốt nhích người lại sát lại gần cậu ấy. Bầu trời đêm vắng lặng, mọi âm thanh hỗn tạp đều bị bỏ ngoài tai như thế giới này chỉ tồn tại riêng chúng tôi, tôi ngửa đầu tìm kiếm ngôi sao sáng nhất nhưng hôm nay thật kỳ lạ chẳng có ngôi sao nào cả, trên nền trời đen kịt theo đúng nghĩa. Tôi nhíu mày, sợ cậu ấy sẽ vì chuyện này mà buồn bã, định mở miệng an ủi thì Yim chỉ tay lên trời, tôi kịp phản ứng nhìn theo.

[ONESHOT] TutorYim - Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ