Chương 2

3.5K 367 5
                                    

Tác giả: Cill

Tiếng lạch cạch nhỏ vang lên sau cánh cửa ra vào nhà thu hút sự chú ý từ cậu, cậu nhớ bố mẹ nói đêm sẽ không về vậy ai đang ở sau cánh cửa. Cậu đứng đối diện với cánh cửa rồi nhíu mày một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu cậu.

'Chẳng lẽ là trộm? Mình xui đến vậy luôn à?' Cậu thầm thở dài, vừa mới quay về mà đã có 'khách' tới gõ cửa rồi, cậu chỉ muốn cứu mọi người và sống một cuộc đời đúng nghĩa mà thôi tại sao dù ở quá khứ nào vẫn có thứ rắc rối đến gõ cửa nhà cậu thế kia?

Cậu không muốn đánh lộn với tên trộm đâu giờ cậu chỉ mới có 7 tuổi dù mạnh đến cỡ nào cũng khó mà thắng rồi lỡ như hắn mang theo súng hay dao gì đó lại, may lắm thì bị thương còn xui thì nhập viện thôi. Mai cậu còn phải đi kiếm một người nữa không có rảnh để phí sức với tên trộm này.

Để ít tốn sức nhất cậu phải đánh nhanh thắng nhanh, lợi thế của cậu là cơ thể nhỏ bé và sức mạnh cùng kinh nghiệm chiến đấu. Vì vậy cậu đoán chắc bản thân nếu lợi dụng những điểm đó cùng với vũ khí sẽ nhanh chóng hạ gục tên trộm.

Tiếng lạch cạch vang lên càng lớn, không còn thời gian chần chờ nữa cậu chạy xuống bếp lấy một con dao nhọn ra, nấp sau tủ bàn ở giữa căn phòng. Trong không gian tối có nguy hiểm các giác quan của cậu được nâng cao lên hết mức. Thở cũng chẳng dám thở mạnh cậu ngồi khuỵu xuống cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình.

Căn nhà bỗng chốc yên lặng sau đó là tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa mở ra một bóng người đen kịch bước vào. Tên đó cao tầm 1m7 dáng người cao to hơi , mặc bộ đồ đen, bịt khẩu trang và đội nón, che đi hoàn toàn cơ thể cùng mặt mũi tóc tai.

'Bất lương à?' Có lẽ vì những kinh nghiệm trước kia cậu hiện giờ dường như có thể 'đánh hơi mùi' của bất lương.

Tên trộm bước đi nhẹ trong nhà, hắn vào phòng khách rồi tiếng lục lọi vang lên, không tìm được gì hắn đành rời khỏi phòng khách, sau đó hắn thấy phòng bếp rồi đi qua luôn. Hắn bước từng bước lên lầu vô cùng cẩn thận, cậu cá chắc hắn đang nín thở.

Sau khi hắn bước đến bậc thứ 4 thì cậu bước đến, trên tay cầm con dao. Cậu đá vào chân của hắn khiến hắn ngã ra sau, ngay lúc này cậu để cao dao ra đâm vào từ sau ót của hắn.

Cơn đau bỗng chóc từ dưới chân chuyên lên trên ót, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 'phập' một tiếng, hắn cảm thấy tựa như toàn thân bị rút đi hết sức lực, chỉ còn đau đớn tận cùng, hắn muốn hét lên nhưng không được. Đau đớn khiến hắn khóc nức lên đụng đến con dao khiến nó di chuyển làm hắn sống không bằng chết, cái chết đau đớn khiến hắn càng đau khổ chỉ muốn chết quách cho xong.

"H..hức... hức...a... a... hức..." Hắn nhìn thẳng lên trần nhà, lúc này hắn thấy kế bên mình là một đứa trẻ mái tóc đen và đôi mắt xanh dương đậm đang nhìn hắn. Hắn cố gắng kêu cứu, cầu mong đứa trẻ sẽ cứu mình nhưng lúc này hắn mới nhận ra đứa trẻ hắn đang cầu cứu là người đã đâm hắn một nhát chí mạng là người đẩy hắn vào thế chật vật như vật. Nhìn đứa trẻ với đôi mắt xanh dương vô hồn đang nhìn mình, hắn không thấy một tia thương xót sợ hãi hay đau khổ trong đó, còn ẩn ẩn một tia khinh thường và thỏa mãn. Hắn khi nhận ra tựa như sợi dây cứu mạng đứt ra, hắn bất lực nhìn cậu bé, có lẽ cuộc đời hắn phải chấm dứt tại đây. Bao nhiêu tội lỗi hắn gây ra giờ đây có phải hắn đang chịu sự trừng phạt không? Nếu có thể trở lại lúc hắn quyết định vào trộm đồ của ngôi nhà này thì hắn nhất định sẽ tát mình một bạt tay và rời khỏi Tokyo.

Nhanh chóng hắn cảm thấy bản thân vô cùng khó thở, cố gắng hít lấy không khí theo bản năng nhưng có lẽ cái chết đã gọi tên hắn. Hắn dần mất đi ý thức và chết đi.

Nhìn tên trộm chết đi trước mắt mình cậu không hề ngạc nhiên hay hoảng sợ gì cả, thầm nghĩ nhiệm vụ kia có lẽ hoàn thành sớm hơn dự định nhiều, nhếch môi quay người, cậu mở đèn lên. Ánh đèn màu trắng chiếu sáng nơi chân cầu thang, hình ảnh kinh dị xuất hiện rõ rệch. Một tên trộm toàn thân màu đen đang nằm ngửa lên trời, mắt mở to trên khóe mắt còn đọng lại nước mắt, ở dưới lưng hắn là một vũng máu đỏ tươi còn ấm và nóng, trên cằm có một mũi dao sắc nhọn dính máu, máu từ đỏ chảy ra phủ đỏ trước áo cổ lọ màu đen. Mùi máu nồng nặc sộc lên tận mũi khiến người ta phát ói nhưng cậu dường như chẳng cảm thấy gì.

Nhìn cảnh kinh dị một đứa trẻ sống trong nhung lụa như cậu phải vô cùng sợ hãi nhưng cậu lại bình tĩnh đến lạ, trong đôi mắt xanh veo đó không một tia gợn sóng nào. Nếu có người nhìn thấy thì sẽ nhất định vô cùng sợ hãi. Làm sao có một đứa trẻ với ngoại hình thiên thần lại giết người một cách tàn nhẫn như thế được? Điều này mà đưa ra ngoài nhất định mọi người sẽ một phen sợ hãi. Lỡ như một ngày nào đó họ cũng sẽ bị giết bởi những đứa trẻ dễ thương như vậy liệu họ sẽ cảm thấy như thế nào?

"Mogui mày ra đây, xử lý cái đống này hộ tao." Cậu nói về khoảng không, căn nhà không còn ai ngoài cậu cùng với .. một cái xác. Nếu người khác nhìn vào sẽ bảo cậu bị điên nhưng thật chất cậu đang nói chuyện với một 'người'.

Bỗng từ trong khoảng không một giọng nói vui vẻ vang lên.

"Ồ, nhanh thế đã hoàn thành rồi sao? Oke để tao xử lý cái xác này hộ mày."

"Ừm, tẩy mùi với máu trên sàn luôn đi. Nói rồi cậu xoay người đá cái chân của tên trộm ra bước lên lầu với một phong thái ung dung tựa như kẻ giết người vừa nãy không phải cậu.

Sáng ra cậu bước xuống lầu, cái xác cùng vũng máu trên sàn đã biến mất không dấu vết tựa như nó chưa hề ở đây. Cậu lấy một hộp pate còn từ trong tủ lạnh ra, hâm nóng nó rồi ăn cùng với bánh mì. Sau đó cậu thay chiếc áo thun trắng và chiếc quần đen mới mua ra rồi đến cửa mang giày.

Lúc cậu còn đang mang giày thì Mogui bỗng nói.

"Takemichi mày bị ả God of Time ghim rồi kia, chắc ả sẽ thay đổi các khoảng thời gian khiến những sự kiện diễn ra sớm hơn hoặc trễ hơn khiến mày không thể đỡ được."

"..." Tay buộc dây giày của cậu khựng lại đôi chút rồi vẫn tiếp tục buộc dây giày.

"Có lẽ ả quyết tâm muốn phá hủy kế hoạch của mày á." Hắn nói với giọng điệu khinh thường.

"Vậy sao..." Cậu chỉ nói một câu rồi im lặng đứng lên mở cửa ra.

"Mày không ngạc nhiên hay lo lắng gì à?" Giọng hắn không giấu đi sự ngạc nhiên và thắc mắc. Ả đó muốn phá hủy kế hoạch của mày đó, làm gì đi chứ!

"Tao không lo mày lo làm gì?" Cậu nói xong rồi khóa cửa.

Cậu cất chìa khóa vào túi áo sau đó bước đi.

"Mày tìm người này đang ở đâu dùm tao được không?" Cậu hỏi hắn, giọng nói băng lạnh và kèm theo chút ghét bỏ.

"Giề? Tao không làm, tao không phải google." Hắn nói với giọng ghét bỏ nhưng vẫn tìm dùm cậu.

"Ờ..."

----1429 từ-----

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD TÁC GIẢ LÀ CILL!

VUI LÒNG ĐỪNG REUP ĐI NƠI KHÁC!

[AllTake] Phản diện giả anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ