Chương 4

2.6K 264 18
                                    

Tác giả: Cill

Hắn theo sau cậu bước vào nhà, lúc này cậu đã bỏ hắn ra chẳng lẽ có chút vậy cũng cần cậu dìu hay sao? Bước vào nhà hắn nhìn xung quanh, căn nhà khá to, đẹp và hiện đại nói chung là mắc hơn nhà của hắn à không... đó không phải nhà của hắn. Nhưng hắn cảm thấy ngôi nhà này có chút hiu quạnh. Hắn nhìn xung quanh nhà những vật dụng cần thiết điều có nhưng ngay cả một bức ảnh gia đình cũng chả thấy đâu là sao? Vì tò mò hắn hỏi cậu.

"Bố mẹ mày đâu rồi?" Chẳng lẽ cũng giống hắn, mọi người điều đi chơi bị bỏ rơi ở nhà.

"Bố mẹ tao đi làm rồi, mày yên tâm ở đây." Giọng cậu lạnh xuống tựa như nói về chuyện không liên quan đến mình. cậu lấy hộp thuốc y tế trong nhà ra. Vì cậu hay bị thương lúc đi là 'Anh hùng' nên nhà cậu luôn có đồ để sơ cứu vết thương. Hay làm sao những thứ này điều là mẹ mua cho cậu, bà ấy vậy mà vẫn còn quan tâm người con trai này. Nghĩ rằng hắn không muốn gặp người lớn nên cậu nói thêm câu sau để cho hắn yên tâm.

"..." Hắn im lặng không nói. Chỉ nhìn cậu lấy hộp sơ cứu ra. Nhìn cậu thành thục sát trùng băng bó những vết thương trên tay hắn, còn cẩn thận không đụng chạm đến những vết thương sâu. Trong lòng hắn thầm nghĩ tại sao cậu lại thành thục sơ cứu như vậy? Chẳng lẽ cậu cũng hay làm như vậy với người khác hắn cũng chỉ là một trong những người được cậu sơ cứu thôi sao? Bỗng hắn giật mình, tại sao mình lại có cái suy nghĩ khác thường như thế chứ, cậu ta sơ cứu cho ai liên quan gì đến mình... Chẳng lẽ bởi vì mình không phải là người đầu tiên?

Chát! Tiếng chát oan nghiệt xé toạt cả bầu không khí. Sanzu lấy tay tự tát vào má mình để xua đuổi đi cái suy nghĩ ảo ma kia.

"Mày làm cái gì vậy hả?" Takemichi tức giận hét lên. Cậu còn muốn nhìn cái khuôn mặt đẹp trai cuốn hút đó đấy nhen, dù sao tương lai tên này cũng vô cùng đẹp trai cơ mà. Lỡ để lại sẹo thì sao? Hư cái mặt tiền hết.

"Tao còn không lo mày lo làm gì?" Hắn nhìn cậu đăm đăm rồi hỏi. Bên má trái hắn vẫn còn sưng và tím hắn lại tát thêm một cái khiến má hắn trở nên phình lên một bên trông khá mắc cười.

"Rồi rồi, mày bị sao thì kệ mày oke oke tao không quản được chưa?" Cậu giơ hai tay ra vẻ bất lực nhìn hắn đang ngồi rồi nhanh chóng tiếp tục công việc còn dang dở.

Lúc cậu cúi xuống băng bó vết thương ở chân cho hắn cậu không nhìn thấy trong đôi mắt lam kia loé lên một tia sáng nhỏ. 'Không, tao... Đừng mặc kệ tao...' Hắn không biết vì sao hắn lại muốn nói vậy hắn muốn nói với cậu nhưng dường như những lời hắn muốn đều nghẹn trong cổ họng.

Hắn nhớ đến lần đầu gặp cậu. Đối với cậu đây là lần đầu nhưng đối với hắn không phải lần đầu. Hắn đã từng nhìn thấy cậu vì bảo vệ một đứa trẻ khác mà đánh nhau với mấy đứa lớn hơn mình rồi lại bị đánh cho bầm dập nhưng trong đôi mắt ấy vẫn tràn đầy tự tin và ý chí không bao giờ có thể lụi tàn được. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, một đứa không biết đánh đấm mà đòi cứu người ta, ngu thật đấy nhưng lúc thấy cậu nở nụ cười tựa như ánh mặt trời khiến hắn phải cứng đờ người ra. Lúc ấy trong đôi mắt hắn chỉ có một hình dáng là cậu, cậu đang nở nụ cười tràn đầy sự tự tin dù trên người bầm dập. Hắn cảm thấy cậu và hắn là hai người không cùng thế giới, một đứa trẻ với ánh nắng bên người và một kẻ xung quanh toàn u ám, hắn nghĩ cậu có một gia đình vô cùng tuyệt vời nên cậu mới tự tin như vậy không giống hắn.

[AllTake] Phản diện giả anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ