Chap 4:

28 2 0
                                    

Hôm nay cô lại đến nhà thờ, đứng trước một tấm lưới tổ ong, cô hôn lên cây thánh giá và nhìn ông cha phía bên kia đang sẵn sàng nghe cô xưng tội.

Đã hai tuần, kể từ lần cuối cô đến đây xưng tội.

"Hôm nay con đã giết một người. Hắn ta có vũ khí, con buộc phải bóp cò."

Một con chiên ngoan đạo của Chúa, một cảnh sát. Hy vọng tội lỗi mình gây ra sẽ được sự che chở của Chúa tha thứ.

Phần lớn các sĩ quan làm việc hơn hai mươi năm mà không cần rút súng quá nhiều, điều đó sẽ gây hại cho con người, mặc dù họ là tội phạm. Nhưng chung quy vẫn là con người.

Sau khi xưng tội, cô quay trở về ngôi nhà của mình. Cảm giác nặng nề về mặc cảm giết người của mình đang gây áp lực cho Cô.

Cô đang cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc cô tự hỏi tại sao mình lại luôn biết những tên khốn như thế đang ở đâu kia chứ.

Sao cô lại biết nên nhắm hướng nào và sẽ bóp cò khi nào? Đó đã là bản năng của cảnh sát rồi.

'Thưa Cha, con không biết là có phải do mình đang có vấn đề hay không nữa."

Bị nguyền rủa?

Chúa sẽ đáp rằng ông ấy sẽ luôn có một kế hoạch cho chúng ta, đừng để mặc cảm làm phai mờ đức tin của con.

Đêm đó cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ, cô thấy mình đang ở trong một bệnh viện tâm thần. Trên người còn mặc bộ đồ trắng của bệnh nhân, cô nhẹ mở cửa để đảm bảo rằng không có bác sĩ nào ngoài hành lang.

Cô lao nhanh ra khỏi phòng, chạy thục mạng lên sân thượng của tòa nhà. Bên dưới chân cô còn đang trụ vững cây thập tự.

Trên tay khắc nổi một hình ngôi sao năm cánh, cô tự lấy bút đâm vào cổ tay mình đến tóe máu, hình thánh giá bị lật ngược. Biểu trưng của Satan.

Cô nhanh chóng tháo dải băng trên tay mình, trong đó bao gồm thông tin cá nhân và ngày nhập viện.

Cô thả cho nó bay tự do trong gió rồi nhảy xuống.

Lucifer vạn tuế.

Xoảng!!

Kim Jeong Eun!!

Tiếng ai đó thì thầm gọi vang tên cô.

Cả tấm lưng của cô tiếp đất bằng một mặt kính, bên dưới là hồ bơi của bệnh viện, cô có cảm giác như chính mình là kẻ tội đồ, tự sát sẽ không được tha thứ.

Jeong Eun giật mình dậy lại thấy mình nằm ở phòng mình, giấc mơ đó hiện thực đến mức chính cô còn cảm thấy đau đớn.

Reng~

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại.

"Kim Jeong Eun."

"Cảnh sát Kim, vừa mới xảy ra một vụ tự sát."

Đêm khuya, cảnh sát đang bao vây toàn bộ khu vực của bệnh viện tâm thần lớn nhất Seoul này, Jeong Eun đeo hàm với cấp bậc trung úy, đeo kính đen băng lãnh đi vào khu vực hiện trường.

"Chào buổi tối, thưa thanh tra." - Nhân viên cấp dưới cung kính khi thấy cô.

"Báo cáo đi." - Cô đi đến gần xác của bệnh nhân.

[HyeWon][LipSoul] Paradise Falls (Thiên Đường Lạc Lối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ