#Late for home.

101 12 1
                                    

Context : Brett vẫn còn trong SSO, Eddy ở QSO.

===

08:30

Một buổi tối bình thường tại Brisbane, Australia.

Nhưng là một ngày đặc biệt đối với Eddy. Hôm nay Brett sẽ về, đúng thế, tối nay Brett sẽ về nhà với cậu sau cả tháng trời xa cách. Anh ấy đặt chuyến bay lúc 07:30 tối, và sẽ có mặt ở cửa chính sớm thôi. Eddy không biết chắc chắn thời gian Brett về đến cửa, nhưng cậu vẫn muốn tạo bất ngờ cho anh. Eddy thử làm gì đó lãng mạn. Như kiểu mua quà, nấu nướng, hay bí mật đi đón anh ở sân bay,... có điều sức lực của cậu không còn đủ sau một ngày dài nữa. Cậu quyết định gọi trà sữa. Đó là điều họ vẫn làm mà phải không? Thêm chút đồ ăn vặt, vậy là xong. Họ sẽ chơi Smash Bros và âu yếm nhau cả đêm, sau đó ngủ liền một mạch đến sáng. Eddy thích những thứ đơn giản mà ấm áp, Eddy chỉ cần ở bên Brett.

09:00

09:30

09:45

Sao lâu thế nhỉ? Chuyến bay kéo dài 1 tiếng rưỡi, từ sân bay về nhà cậu mất 15 phút chạy xe, đáng lẽ Brett phải có mặt ở đây rồi chứ? Hay là... xảy ra chuyện gì? Eddy cảm giác như có mạch điện chạy dọc sống lưng, cậu bồn chồn nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn chưa có tin nhắn nào từ Brett. Có nên gọi không? Nhỡ đâu anh ấy vẫn đang trên máy bay, cậu có hơi thiếu kiên nhẫn không? Eddy không muốn làm phiền Brett, thế nhưng trái tim cậu, từng neuron thần kinh trong cơ thể cậu, chúng căng ra từng phút và chờ chực như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Eddy chần chừ cắn móng tay. Cuối cùng vẫn bấm gọi.

Đầu bên kia nhấc máy sau một hồi chuông dài. Giọng nam trầm quen thuộc gieo vào tai cậu.

- Eddy hả...

- Anh, anh đến đâu rồi? - Mới chỉ nghe giọng Brett thôi nhưng Eddy đã nôn nóng lắm rồi. Làm sao cậu có thể giữ bình tĩnh khi anh cứ gọi tên cậu dịu dàng như thế.

- Ừm... anh... - Brett ngập ngừng - ở sân bay Sydney...

- THE F- đừng có đùa với em...

- Anh không đùa...

Một khoảng lặng lớn vang lên. Một người nín hơi chờ đợi, một người cố gắng hít thở thật sâu để không lỡ miệng gầm lên.

- Trời ạ, thế bao giờ mới đến giờ bay? - Eddy ôm trán, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy có chuyến bay delay tới hơn 2 tiếng.

- Ờm... đến... - Tiếng Brett càng ngày càng nhỏ lại - tối mai...7 giờ... 30 phút...

À.

Hoá ra không phải bị delay.

Hoá ra là do tên chết tiệt nào đó đặt nhầm lịch bay.

- Brett này.

- Dạ...

- Anh đừng có về nữa - Giọng Eddy cứng ngắc và lạnh như đá.

- Thôi mà Eddy, anh xin lỗi, là do lúc đó anh hơi vội... nhưng mà em đừng lo! - Brett không có cơ hội nói hết câu, ai đó nhất định không muốn nghe anh giải thích.

- Em sẽ uống hết trà sữa của anh, ăn hết đồ ăn của anh, sau đó đi bay lắc cả đêm và anh đừng mong được bước chân vào nhà sau 12 giờ đêm nay!

[Breddy] [VIE] Archive.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ