- Pete
Làm sao đây, người đóng giả ông già Noel tối nay lại không đến được, nếu Venice biết được chắc chắn thằng bé sẽ rất buồn, nó sẽ bỏ ăn mất. Nhưng giờ đã quá muộn để thuê người, hơn nữa tôi cũng không thể nhờ ai được, phải làm sao đây?
- Em sao vậy?
Vegas đặt tay lên vai tôi, ân cần hỏi. '' Đúng rồi, đến nước này thì chỉ còn cách đó thôi'' Tôi ngay lập tức quay đầu lại, chỉnh sửa ánh mắt nhìn Vegas thật trìu mến, điệu bộ nũng nịu một chút:
- Vegas, anh có yêu Pete không?
Vegas nhất thời kích động, hắn vỗ tay lên đầu tôi:
- Anh có, sao em lại hỏi vậy, hay... anh đã làm sai gì hả em?
'' Hầy, tên này,... hắn có vẻ luôn mang tâm lí nghi hoặc cả thế giới ấy nhỉ?'' Tôi nghĩ thầm.
- ''Nào có, ừm.... anh yêu em, vậy anh có nỡ để em gặp khó khăn không?'' Tôi rúc mặt vào ngực hắn.
- Đương nhiên là không rồi.
- Em biết chồng em tốt mà, vậy tối nay anh đóng giả ông già Noel cho Venice nhé.
- Hả?
Vegas ngay lập tức đẩy đầu tôi ra, mắt trợn tròn, miệng há lớn.
- Thì là người em thuê tối nay không đến được, anh giúp Pete đi mà, nhé.
Tôi vừa xin vừa lay lay tay hắn, còn hôn '' chụt'' lên môi hắn một cái. Tôi thừa biết Vegas sẽ chẳng bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi, chỉ cần tôi tỏ ra yếu đuối, nũng nịu một chút là được.
- Giúp em? Cũng được thôi...
Chỉ mới nghe đến thế, mắt tôi đã sáng rực cả lên.
- Nhưng với điều kiện...
Hắn giơ cả bàn tay lên trước mặt tôi, vẻ mặt đầy đắc chí, tôi thừa biết hắn muốn gì. Tên này ác thật chứ, gì mà tận 5 lần! Nhưng tôi cũng chẳng dám kì kèo vì nếu càng xin xỏ hắn chỉ tăng lên thêm thôi.
- '' Thôi được rồi, năm thì năm '' Tôi nhịn cơn giận, nhắm mắt, nghiến răng nói.
- Ai nói với em là năm? Là năm mươi!
- ''Hả?'' Tôi há hốc mồm sửng sốt.
-'' Thế nhé vợ yêu. Chụt.'' Vegas hôn lên môi tôi một cái rồi nhanh chóng phủi mông đi mất.
Tôi cứ đứng tần ngần, tay khẽ đưa ra sau chạm vào mông, trong lòng không khỏi thương xót bản thân. Thôi thì, hi sinh đời bố, củng cố đời con vậy. '' Venice ạ, vì niềm vui của con mà lần này ba khỏi xuống giường rồi, huhu, sau này con nhớ báo đáp công lao của ba đó'' Tôi nghĩ thầm.
Tiệc vui đến mấy cũng phải tàn, mọi người trong Chính gia cũng lần lượt ra về, còn Cacao, nhóc có vẻ rất luyến tiếc. Hai đứa chúng nó cứ như ngưu lang chúc nữ cả năm mới gặp nhau một lần vậy, ra về thôi mà thiếu điều sắp khóc tới nơi.
Mọi người đã về hết rồi, còn Venice có vẻ vẫn đắm chìm trong niềm vui hơi lâu. Thằng bé cứ tung tăng chạy nhảy, trong miệng còn ngân nga: '' Jingle Bell, jingle bell ''. Thỉnh thoảng Venice còn nhắc đến ông già Noel khiến tôi càng lúc càng sốt sắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Tua Vít
FanfictieNhững mẩu truyện ngắn khi bí ý tưởng hoặc khi muốn otp đốt cháy giai đoạn.