Oneshot

367 33 2
                                    

Author's note: Rất mong các bạn đã xem kĩ warning nhé.
Tuy không liên quan đến nội dung fanfic nhưng mình đã nghe Riez (Stromae) trong khi viết truyện đó.
‐------------------------------------

Mọi sinh vật trên Trái Đất đều có khung giờ nghỉ ngơi nhất định. Động vật cũng thế. Thực vật cũng vậy.

Dazai Osamu, xét theo cấu tạo sinh học và đặc điểm hành vi, cũng là một "con người". Dù không phải con người đi nữa, hắn vẫn là một sinh vật tồn tại trên Trái Đất; nghĩa là hắn không thể chống lại quy luật đặt lên vạn vật cách đây hơn một tỉ năm vừa được nhắc đến. Cơn buồn ngủ sẽ luôn đến với hắn, và không loại thực phẩm hay thuốc men nào giúp hắn triệt tiêu nó cả. Hoặc là hắn đi ngủ ngay lập tức, hoặc là hắn tìm cách nốc vào miệng một thứ gì đó giúp bản thân tỉnh táo như cà phê hay trà, càng nhiều càng tốt.

"Dazai-kun, chết vì bệnh về tim mạch sẽ rất đau đấy."

"Cảm ơn vì lời khuyên, ngài Mori."

Tất nhiên là hắn không muốn bị đau trong lúc chết. Với lại, lao ra giữa bãi rác nằm ngủ đã đủ đau đớn rồi, lúc này hắn cũng chán việc đùa giỡn với ngưỡng chịu đau của bản thân: chẳng là hắn vừa nhảy lầu bất thành và một chân đang phải bó bột. Bó bột không bao giờ là một điều dễ chịu cả; cơn đau do gãy xương giống như hàng vạn mũi thương đâm vào, Dazai hay bất kì ai khác cũng sẽ nói không với loại trải nghiệm này.

Nói chung là, ít nhất là hắn sẽ không lăn lê bò toài đi tìm cái chết trong một thời gian nữa.
—------------------------------

"Ôi, Chuuya, tôi xin cậu đừng phá tâm trạng của tôi bằng cách kéo rèm cửa buổi sáng nữa."

"Đã đến giờ uống thuốc và các y tá không tài nào lay ngươi dậy được, họ phải nhờ ta đấy."

Không muốn tiếp chuyện thêm với kẻ mình ghét, Chuuya đặt thuốc của Dazai lên tủ bệnh nhân bên cạnh rồi tự kiếm một cái ghế và ngồi ở vị trí xa giường bệnh đối phương nhất có thể.

"Mà ngươi thì có tâm trạng gì vào buổi sáng à?"

"Tôi chẳng có tí hứng thú gì với nắng cả. Không chỉ nắng mà tất cả các loại ánh sáng nữa. Tôi biết vì sao người ta thích ánh sáng, nhưng tôi không muốn hiểu lí lẽ của họ. Đạo đức nghề nghiệp, lương tâm hay bất kì cái gì ngăn cấm việc giết chóc cũng thế. Tôi thừa biết lí do con người bấu víu vào những thứ ấy, nhưng bắt tôi thấu hiểu thì thà bó bột toàn thân vài tháng còn hơn."

"Nói thẳng ra là ngươi khó chịu với việc đám y tá cố cứu chữa cho ngươi đi?"

"Thông minh lắm Chuuya ạ. Thật đáng mừng vì cuối cùng chú chó của tôi cũng biết sử dụng trí thông minh của nó."

Nói thế này có vẻ điêu toa, nhưng sự thật là bao giờ Dazai ngừng khao khát được chết thì Chuuya mới không còn ức chế trước những lời châm chọc của hắn ta. Nếu không phải vì hai người đang ở trong bệnh xá, chắc chắn Chuuya sẽ lao lên quát lớn vào mặt đối phương, tiếp đó là túm áo và giơ nắm đấm về phía hắn.

"Hay thật, sắp chết mà miệng lưỡi của ngươi vẫn khó ưa. Ta rất muốn nghe lời cuối cùng của ngươi trước khi chết giãy đấy, Thiên tài Ác quỷ ạ."

[DaChuu] Cocktail và chuyện kể mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ