Từ phía xa ở nơi u ám, khu vực nghĩa địa vẫn luôn giữ riêng cho nó thứ cảm giác ớn lạnh đến tận bên trong xương thịt, ấy vậy mà cũng chính là nơi lí tưởng vô cùng bất thường đối với một hình bóng nhỏ bé vô tư tựa lưng vào vách tường bao phủ bởi màu xanh lá cây từ những tia sáng bay xung quanh ngôi mộ.
Linh hồn đã khuất, cậu đoán vậy rồi chẳng nghĩ gì thêm.
Ánh mắt mang sắc màu bầu trời vãn cứ chằm chằm bám dính trên đôi tay đang làm việc miệt mài. Dường như con người nhỏ bé này chẳng bận tâm đến ngoài kia náo nhiệt thế nào.
Tất cả đều vì họ, chỉ họ mà thôi.
Tiến trình đan len đạt đến một nửa, Felix mới thở ra nhẹ nhõm song bắt đầu dừng tay, di chuyển khăn choàng chưa hoàn thiện đặt trên túi vải nâu dưới ánh mắt chằm chằm trong vô thức.
Cậu suy nghĩ vài chuyện, có nên tạo bất ngờ hay không? Ngốc quá, quà chưa làm xong mà nghĩ đến bước khác rồi. Mình đây có phải quá hấp tấp không vậy nè!
Lắc đầu qua lại nhằm quên đi suy nghĩ đó, cậu ngước nhìn bầu trời tối đêm, lại rơi vào trạng thái vô thức vươn tay lên cao để chạm đến những vì sao giống hành động của một đứa trẻ con, rồi cúi đầu xuống thở dài tựa như một lão già.
Cậu chẳng hiểu bản thân nữa.
A! Tiếng chuông reo cổng vang. Đến lúc phải thoát khỏi đây rồi, chưa gì mà đã nhanh đến vậy. Đành kệ nó đi, dù sao thì cậu đã làm xong một chiếc rồi. Ai mà biết thời gian hoàn thành nó lại không dễ dàng như trong đầu đã tưởng tượng, chắc có lẽ chưa tính thêm trường hợp Thợ Săn nổi máu cuồng sát thế này.
Mang tiếng thân thể búp bê nhưng những vết thương đau đớn vẫn cảm nhận được rất chân thật. Chính điều này đã khiến cậu bỏ ra một ngày không động tay vào việc chính, để rồi mới chỉ hoàn thiện xong một cái.
Bỗng chốc trong đầu lại hiện thêm một dòng suy nghĩ khác, liệu tặng món quà này có đủ không?
Cậu vẫn nhớ rất rõ những gì mà họ đã làm cho mình. Nói sao nhỉ? Tính ra cũng hơn ba lần quan tâm đến mình rồi, đặc biệt là đêm té hồ hôm kia nữa.
Mặc dù mình sẽ không chết nhưng cùng lắm thì hôn mê sâu tầm một tuần nếu không được phát hiện kịp thời. Quả nhiên số cậu sống tốt.
Nhưng chung quy vấn đề chính vẫn là một món quà có đủ cho hai việc điển hình ngày qua không.
Trong lúc vừa suy tư vừa di chuyển, Felix là người cuối cùng đã chạy thoát. Kết quả phe Kẻ Sống Sót giành chiến thắng 7 người.
Cậu có đặt ra dấu chấm hỏi rằng tại sao trận này lại nhàn rỗi đến vậy? Chỉ việc sửa máy rồi sau đó chạy thoát ra cổng. Phải chăng Thợ Săn hôm nay có nhiều tâm tư nên bị phân vân?!
Ở đường ray nào đó,
- Vốn dĩ đã tha cả đám nhưng tên Cao Bồi cứ khịa vụ gương tàu đâm.
Mary hừ lạnh, khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ lại chuyện ban nãy vội trở bực tức không nguôi liền phải nói ra với cô nàng Geisha. Nhưng nàng ta chỉ đáp lại cái mỉm cười dịu dàng trên môi và nữ hoàng cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó mãi nên tiếp tục mở cuộc trò chuyện về chủ đề khác, ví dụ như:
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Identity V〛Tôi thấy bánh Oreo từ xa.
Fanfikce✎ Couple: Wuchang x OC ✎ Một vài couple khác: NaibEli, Carjos, LuVic, KelHelena, EdgarGala, NorMor, HasJack... ♝ Cảnh báo: OOC, hường phấn chiếm phần lớn. Viết theo ngẫu hứng nên không có thời gian ra chap nhất định.