Buổi lễ phân loại ở Hogwarts vừa kết thúc. Khi mà tất cả đã ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị đánh chén một bữa no nê, thì từ đâu, bốn cái lỗ đen xuất hiện. Cái thứ nhất ở ngay trên đầu cụ Dumbledore, cái thứ hai ở giữa Đại Sảnh Đường, cái thứ ba gần chỗ Harry Potter đang ngồi và cái thứ tư ở dãy bàn Slytherin.
Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn bởi cảnh tượng vừa rồi, có bốn con người đã rơi xuống từ bốn cái lỗ đó. Trên người cụ Dumbledore là một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp, với đôi mắt xanh biếc như biển khơi. Cái lỗ ở giữa Đại Sảnh Đường rơi xuống một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng nhẹ, có vẻ cô bị ngất vì ngã xuống ở độ cao kia. Cái lỗ gần Harry Potter rơi xuống một người đàn ông tầm hai mấy tuổi với mái tóc vàng óng ánh như mặt trời. Cái cuối cùng rơi xuống một nam nhân tóc đen dài, trên đầu có vương vài cành nguyệt quế.
Người đầu tiên để ý đến những điều kì lạ là cô bé Luna Lovegood nhà Ravenclaw. Cô mạnh dạn hỏi người phụ nữ tóc nâu xinh đẹp vẫn đang ngồi trên người cụ Dumbledore.
- Cô gì đó ơi, cô là ai ạ?
"Cô gì đó" lia mắt đi xung quanh, cuối cùng dừng lại ở nam nhân tóc đen đang ngủ rất ngon lành trên dãy bàn nhà Slytherin. Nàng lại nhìn sang Luna, bỗng cảm thấy bé gái họ Lovegood rất đáng yêu.
- Ta là Rowena Ravenclaw.
Vừa nói, nàng vừa rời khỏi người cụ Dubledore. Đi đến chỗ cô gái tóc vàng nhẹ, nàng chỉ tay vào người cô.
- Còn đây là Helga Hufflepuff.
Lại đi đến gần Harry Potter, không ngần ngại lấy chân đạp cho người tóc vàng như ánh dương đang nằm sõng soài trên sàn một cái.
- Đây là Godric Gryffindor. Người còn lại, chắc mấy người cũng biết rồi.
Không nói gì nhiều nữa, cái người tóc đen xinh đẹp đang ngủ ngon lành trên dãy bàn nhà Slytherin kia chính là Salazar Slytherin. Thật chẳng giống tưởng tượng một chút nào. Harry Potter hồi năm hai đã tìm ra phòng chứa bí mật, trong đó có tượng của Salazar Slytherin, nhưng so với cái người xinh đẹp vẫn đang ngủ kia thì khác một trời một vực.
Không hói, không râu, không mặt khỉ. Ôi trời ạ, vậy mà Harry lại từng nghĩ cái tượng kia là Salazar Slytherin thật.
- Tỉnh lại ngay, Godric.
Rowena lấy chân đạp thêm phát nữa, Godric mới ú a ú ớ tỉnh dậy. Vừa mới hoàn hồn được không lâu lại nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin, thấy người yêu (?) đang nằm ngủ vô cùng ngon lành trên đống đồ ăn, lại thấy mấy đứa nhóc dòm người như dòm sinh vật lạ, vài đứa lại dòm như thấy báu vật, Godric có cảm giác chua lòm ở cổ họng, muốn lao lên đánh dấu chủ quyền.
Salazar không biết chuyện gì đang xảy ra, kể cả khi Godric đến bên yêu cầu dọn hết thức ăn đi, cho cậu một bùa làm sạch, tự tay lấy từng cành nguyệt quế một cách cẩn thận xuống, rồi bế lên. Các phù thủy sinh và giáo sư đều mắt chữ A mồm chữ O, cái miệng của họ há ra đủ to để nhét mấy quả trứng rồng vào ấy chứ.
- Sarah, dậy, dậy nào, lát nữa đi ngủ, nha.
Một lần nữa, các phù thủy sinh và giáo sư đơ trước cảnh tượng rất ư là ngọt ngào hường phấn này. Godric Gryffindor bế Salazar Slytherin kiểu công chúa, nhẹ nhàng gọi người dậy rồi dỗ dành. Bên cạnh là Rowena Ravenclaw vừa gọi Helga Hufflepuff tỉnh không lâu. Nhưng có vẻ Helga muốn ngất thêm lần nữa khi thấy cảnh này, đơn giản là vì, người phải chịu đựng những màn tình tứ của Godric và Salazar chủ yếu là cô, bởi Rowena chủ yếu cắm rễ ở thư viện.
Đôi mắt xanh như màu lá non từ từ mở ra, nó có chút giống với cựu phù thủy sinh tóc đỏ Lily Evans, mà cũng có chút không giống. Màu này rõ ràng là nhẹ nhàng hơn, thanh bình hơn, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác xa cách.
- Có chuyện gì à, Gody?
Lại còn gọi nhau bằng biệt danh. Có thể họ hiểu được lí do Godric Gryffindor gọi Salazar Slytherin bằng biệt danh, dù sao thì Gryffindor thường khá tự do mà. Nhưng đến cả Salazar Slytherin cũng đáp lại bằng một cái tên thân mật, và dụi dụi mắt, có chút... dễ thương?
Không được không được. Cả Đại Sảnh Đường tự nhủ mình đang nghĩ cái gì thế này. Cho dù Salazar Slytherin có đáng yêu đến độ nào, nhìn giống một con mèo con khi trong lòng Godric Gryffindor đến độ nào, thì cũng vẫn là Salazar Slytherin đấy, đâu phải người dễ chọc. Hơn nữa, sát khí rõ rệt đến từ Godric Gryffindor cũng làm người ta... rén.
- E hèm.
Tiếng ho nhẹ của Rowena Ravenclaw đã đập tan đập nát cái không khí có chút ngượng ngùng của toàn Đại Sảnh Đường. Godric quay qua nhìn, vẫn còn ôm Salazar.
- Có chuyện gì à?
- Có đấy. - Rowena bắt đầu mất kiên nhẫn - Chúng ta tốt nhất nên đi nói chuyện với hiệu trưởng đương nhiệm thì hơn. Rồi sau đó còn phải tìm hiểu về thời đại này nữa.
- Ừ, có lẽ chúng ta nên bắt đầu ngay thôi. Tớ thật sự muốn biết giới phù thủy bây giờ thế nào rồi.
- Tớ cũng thế. - Helga nói chen vào
- Tớ đồng ý, nhưng trước tiên, Gody... - Salazar càng nói mặt càng đen. Cậu dừng lại một đoạn, nhìn tên đang bế cậu kiểu công chúa kia.
Khuôn mặt dần đỏ lên, thở dài, Salazar chốt hạ một câu.
- Cậu thả tớ xuống trước được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Lời nguyền cây nguyệt quế
FanfictionBốn nhà sáng lập của Hogwarts được đưa đến ngàn năm sau, nhưng đó không phải câu chuyện dễ dàng nữa, khi họ bị một thế lực lạ mang tên "Violet" nhắm đến. "Violet" là "màu tím", là hoa tử linh lan, nhưng những kẻ này lại có mối quan hệ mật thiết với...