Birthday Present🎁🎉

161 32 1
                                    

Đây là mẩu chuyện nhỏ mà mình muốn viết tặng nhân dịp sinh nhật Mikey, một câu chuyện về ba người bạn thời thơ ấu là Baji, Mikey và Sanzu. Thật may vì dù đang trong thời gian bận rộn nhưng mình vẫn có thể kịp chuẩn bị một món quà nho nhỏ dành tặng cho em, hi vọng mọi người sẽ thích.

__________________

Đã gần mười lăm phút trôi qua rồi mà bóng dáng ai đó vẫn chưa đến. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vừa reo lên thì Haruchiyo đã ngay lập tức thu dọn rồi chạy xuống sân trường đứng đợi. Nó chỉ mới là một đứa nhóc bảy tuổi, vậy nên nó sẽ không dám về nhà một mình nếu như không có hai thằng bạn thân đi cùng.

Nó vừa đợi vừa thấp thỏm, cứ cách vài giây là lại nhìn xung quanh để tìm kiếm Mikey và Baji. Trong ba đứa thì chỉ có duy nhất Haruchiyo là học khác lớp, nên chờ đợi là chuyện không thể tránh khỏi. Nó đi loanh quanh tại chỗ với chiếc cặp xách trên vai, trong lòng thầm mắng không biết tại sao hôm nay bọn kia lại lề mề đến thế.

Và rồi, trước cả khi Haruchiyo kịp nghĩ về những chuyện bất trắc, một mái đầu màu vàng nắng đột nhiên nhào tới rồi quàng lấy vai nó, miệng thì nở một nụ cười tươi rói như hoa. Nó thừa biết đó là Mikey, vì chỉ có những đứa dành cả ngày ở trường để ngủ mới dư nhiều năng lượng như thế. Mikey thấy Haruchiyo bĩu môi nhìn mình thì cũng không lấy làm lạ, bởi em là nguyên nhân để nó phải đợi mà.

"Mày dỗi đấy à?" Em hỏi.

"Không có tụi mày thì tao cũng về được."

Nó nói lí nhí trong miệng, gần đến cuối thì giọng lại càng nhỏ, rõ ràng là không cam tâm nếu như đến một lúc nào đó phải về nhà một mình mà không có ai đi cùng.

"Rồi rồi tao xin lỗi mà, tao sẽ chia cho mày nửa phần Taiyaki mà anh hai sắp mua vào cuối tuần xem như chuộc lỗi, giờ thì đi thôi nào." Mikey cười thật tươi để an ủi Haruchiyo, em nắm nhẹ vào ống tay áo của nó và kéo về phía trước. Nhưng ai đó vẫn cứ đứng lì tại chỗ.

"Còn Baji nữa mà..."

"Nó bị giáo viên bắt ở lại làm bài tập rồi, ai bảo hôm qua đi đánh nhau về muộn..."

"Nhưng không thể cứ thế mà bỏ về được."

Haruchiyo nghe em nói vậy thì không khỏi lo lắng. Mặc dù sân trường đã không còn đông đúc như hồi mới tan học, nhưng đúng là sẽ không vui nếu như đi ba mà chỉ về hai, huống hồ Baji còn là bạn thân của hai đứa nữa.

"Nó bảo với tao là tụi mình cứ về trước đi, nhưng mà tao định sẽ đi chơi ở đâu đó một lúc rồi quay lại đây đợi."

Mikey vừa nói, em mở cặp lấy ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi cho vào miệng, cũng thuận tay đưa cho Haruchiyo vài viên chocolate.

"Tao cũng muốn đợi..."

"Mày mà về trễ sẽ bị mắng đó."

"Thế còn mày thì sao? Không sợ bị mắng à?"

"Anh hai sẽ không nổi giận nếu biết tao ở với Baji, chỉ sợ mày thôi."

"Tao không sợ, với lại cũng quen rồi..."

Haruchiyo hơi cúi mặt xuống. Nó nhìn mấy viên chocolate nhỏ nhỏ tròn tròn mà Mikey vừa đưa, nếu thật sự bị mắng thì cũng không sao, miễn là trước đó cả ba đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ.

[AllMikey] Những Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ