Cuối con phố mưa rơi tí tách, một đốm lửa nhỏ bỗng loé lên rồi vụt tắt, một tay cầm ô, một tay chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng, anh xuýt xoa với cái lạnh của mùa đông..
Bỗng anh cất tiếng gọi xé tan màn đêm tĩnh mịch:
"Này nhóc!"
Theo phản xạ, cô ngoảnh đầu lại nhìn người con trai xa lạ trước mặt mình. Một dáng vẻ cao ráo, gương mặt chỉ mới đôi mươi
"Đang là mùa đông đấy! Nhóc muốn chết cóng hay sao mà để đầu trần đi dưới trời mưa thế này?" - anh nói
Cô nhìn anh mất vài giây rồi liền đáp:
"Tôi không mang theo ô, mưa đột ngột quá nên..."
Chưa để cô kịp nói hết câu, anh liền dúi cái ô vào tay cô
"Nhóc run lẩy bẩy rồi kia kìa! Mau về nhà đi!"
Hành động của anh thật sự khiến cô bất ngờ, lúng túng đưa lại chiếc ô cho anh
"Nhà tôi gần đây! Đi vài bước là tới rồi! Không cần đến nó nữa! Nhóc cầm đi"
"v...vậy cho tôi địa chỉ nhà anh nhé? Mai tôi sẽ mang đến trả anh!"
"Có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Khi đó trả tôi cũng không muộn!"
Nói xong anh liền quay bước bỏ lại cô với ánh nhìn ngơ ngác
Rải bước trên con đường nhỏ với ánh đèn lờ mờ, anh cất giọng nói:
"Choi Yeonjun! Tên tôi!"
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong ngôi nhà nhỏ của mình. Đầu liền nghĩ về người con trai tối qua. Quả thật rất ấn tượng, một cảm xúc khó tả mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được.
"Liệu rằng.. còn có thể gặp lại?" - cô nghĩ
Nhìn lên đồng hồ, sắp muộn mất rồi, cô vội vội vàng vàng thay đồ rồi chạy đến chỗ làm.
Cô năm nay mới 19 tuổi, làm phục vụ của một quán cafe, gia cảnh không quá khó khăn cũng chẳng phải dạng khá giả gì. Lớn lên trong trại trẻ mồ côi, đến năm 16 thì rời khỏi mái ấm tình thương này, chập chững từng bước vào đời. Một mình bươn chải giữa xã hội rộng lớn khi vừa lên 16... có phải cô quá kiên cường không?
Tan làm, cô có ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, nó mới mở tuần trước nhưng hôm nay mới là lần đầu cô đến
...
"Thanh toán giúp tôi với"
Nghe được giọng nói có chút quen thuộc. Anh ngước lên nhìn cô. Mắt chạm mắt. Họ nhận ra nhau rồi!
Khoé môi anh bỗng chốc cong lên:
"Xem ra chúng ta có duyên thật rồi! Thế giới này rộng lớn đến vậy.. gặp được nhau cũng đâu phải dễ dàng! Nhỉ?"
Cô cũng chẳng thể nói thêm được gì, miệng chỉ khẽ cười và ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi anh
Cầm túi đồ trên tay, dạo bước trên con đường về, đầu cô lại không ngừng nghĩ về anh chàng này. Là do trái đất này thật tròn hay là do duyên số đã dẫn bước họ nhỉ?
————
Hết ca làm, anh thu dọn một chút rồi mau chóng về nhà, tâm trạng anh lại bất chợt trở nên tươi tốt. Phải chăng là vì cô sao?Anh năm nay đã trải qua 23 mùa xuân rồi.
Không gia đình, cũng chẳng có nơi nương tựa.. một thân một mình giữa xã hội bộn bề này! Gồng mình chống chọi với cái khó cái khổ ngoài kiaHôm sau cô mang trả anh chiếc ô, rồi ngỏ lời muốn mời anh đi cafe, coi như là cảm ơn vì tối hôm đó. Anh cũng đồng ý và đi cùng cô.
"Tên nhóc là gì nhỉ? Nhóc chưa có nói với tôi"
"À tôi tên là Jang Y/n, vừa tròn 19 tuổi"
"Vậy gọi là "nhóc" cũng không sao đâu ha? Tôi thì cũng 23 rồi"
"Cửa hàng tiện lợi đó là của anh luôn hả?"
"Ừ đúng rồi, nó là của tôi.
Mà hôm nay là đầu tuần, nhóc không sợ muộn học à?""Tôi đi làm rồi, tôi chỉ học hết đại học năm nhất thôi. Học phí quá sức đối với tôi, vừa đi làm vừa đi học cũng không nổi"
"À..."
"Nói thật thì tôi cũng chẳng còn hứng thú với việc học nữa! Cuộc sống hiện tại của tôi cũng khá ổn"
"Nhóc sống một mình sao?"
"Vâng! Tôi sống một mình!... tôi mồ côi"
Tay anh đang đưa ly cà phê lên miệng bỗng khựng lại, ánh mắt đổ dồn về cô:
"Tôi xin lỗi, tôi..."
"Thật là... anh đâu cần phải xin lỗi. Mà sắp tới giờ làm rồi nên tôi xin phép về trước nhé? Anh lưu số điện thoại của tôi đi, có gì sau này chúng ta liên lạc"
"Được rồi, vậy hẹn gặp lại nhóc sau! Đi cẩn thận nhé"
Cô cười với anh một cái rồi rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
|yeonjun x you| chúng ta có nhau khi tuyết đầu mùa rơi..(P1)
Fanfictionngười ta hỏi anh thế nào là hạnh phúc, anh kể về những ngày tháng có em