Hồi 66 Những bí ẩn của lá thư kín
Thời Thiếu Côn giật mình hoảng sợ, vận công một lần nữa, cảm thấy chân khí ở Đan điền đề tụ không nổi, chân tay và bát mạch tê dại cứng ngắt.
Quả nhiên là trạng thái trúng độc, không còn nghi ngờ gì cả.
Bạch Thái Vân cũng bị một tình trạng như vậy. Mặt nàng tái xanh, chớt mắt mấy cái, nhìn Thời Thiếu Côn hỏi :
- Anh thấy thế nào, có thể chống cự nổi không?
Thời Thiếu Côn gượng cười không đáp.
Chàng đã nuốt được “Vạn niên kim thiên”, nội lực đã đến chỗ nhiệm màu nên vẫn cố gượng được chưa đến nỗi ngã gục xuống. Nhưng lúc này công lực đã không đề tụ được thì làm sao đủ khả năng khổ chiến với hàng mấy chục cao thủ, chưa kể đến Chí Tôn giáo chủ.
Thân phận hai người không khác nào chim lồng cá chậu.
Bạch Thái Vân lẳng lặng dùng truyền âm nhập mật nói :
- Họ đã có ác ý, chúng mình cứ tìm cách thoát đi rồi sẽ hay.
Nói xong toan dốc hết tàn lực, liên hiệp dùng sức mạnh của U Hạo thần công mong vượt khỏi vòng vây này.
Nhưng Thời Thiếu Côn đã lánh sang một bên dùng truyền âm nhập mập nói :
- Không được đâu, đừng liều mạng vô ích và lại gây thêm tai họa.
Nói chưa dứt câu, Chí Tôn giáo chủ trầm giọng nói :
- Hiện giờ, dầu chúng bay có tài lên trời xuống đất cũng không thể nào thi thố được nữa.
Rồi bà hạ giọng xuống nói nhỏ :
- Sao, mày còn chưa chịu bó tay cho rồi?
Thời Thiếu Côn xua tay nói :
- Tôi còn một chuyện cần...
Chí Tôn giáo chủ cười nói :
- Bây giờ mày lấy tư cách gì để nói chuyện với ta? Chính Nghĩa môn chứ, võ lâm hiệp khách, hay là con... nuôi của Văn Tử Ngọc?
Thời Thiếu Côn ngậm ngùi than rằng :
- Bất kỳ với tư cách hay danh nghĩa nào, tôi cũng cần nói chuyện với bà.
Lúc bấy giờ chàng đã cảm thấy các bắp thịt từ đầu đến chân như muốn ngừng, giọng nói không được tiếp tục, chứng tỏ độc tố đã bắt đầu phát rồi.
Bạch Thái Vân thấy chàng không muốn ra tay chống lại, mà còn kéo dài câu chuyện lải nhải mãi thì bực tức, la lớn :
- Anh ngốc, bây giờ mà còn lý sự nữa chẳng lẽ anh cam tâm chịu chết hay sao?
Nói dứt lời, nàng vung kiếm và xuất chưởng tấn công ngay Chí Tôn giáo chủ.
Chí Tôn giáo chủ dường như không thèm quan tâm đến, bà chỉ cười gằn.
Nhưng nàng vừa xuất thủ thì đã thấy rã rời chân tay, hình như người mang bệnh lâu năm không có chút khí lực nào, rồi bỗng ngã quay xuống đất.