Chương 37

311 19 0
                                    

Sau đêm hôm đó Engfa vẫn chưa gọi lại cho Charlotte lần nào nữa, từ ngày đầu năm cho đến mùng năm, cũng không có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào gửi đến.

Nghĩ đến cô trước khi đi nói mình nếu có việc thì có thể gọi cho cô, Charlotte đều rục rịch sớm đã ghi tạc dãy số ở trong lòng, nhưng là đến lúc này, ngày thường vô luận làm gì cũng bình tĩnh mà bây giờ tay phát run lợi hại, tim cũng đập cực nhanh, trong đầu loạn lên, không biết nên tìm lí do gì để gọi điện thoại cho Engfa.

Đến đầu mùng ba thì nhịn không được, cố nén khẩn trương cùng bối rối mà tay run lên bấm số điện thoại kia, nhưng lại nhận được đáp án là "di động đã tắt máy".

Cứ như thế trừ bỏ đêm Thất Tịch kia được nói chuyện cùng cô, nàng cùng Engfa không có một chút liên hệ nào.

Buổi sáng ngày sáu, Charlotte nhận được điện thoại của bệnh viện X thị, nói mẹ Chompu vì chăm sóc Chompu mà ngất đi, lúc ấy một tay còn đang cầm bút lông đang muốn luyện chữ run lên, một giọt mực trực tiếp rơi trên giấy để lại một dấu vết thật lớn.

Hỏi bệnh viện tình huống cụ thể, ngắt điện thoại rồi trực tiếp thông báo chuyện này với ông bà ngoại, quả nhiên ông bà ngoại không hề do dự bảo nàng mau chạy đến bệnh viện hảo chiếu cố mẹ Chompu, Charlotte vội vàng về phòng mình thu thập hành lí, ở trong lòng mắng chính mình hỗn đãn cư nhiên đã quên thân thể dì Athita luôn luôn không tốt, nhiều ngày chiếu cố Chom tỷ tỷ như vậy khẳng định chịu không nổi.

Rất nhanh thu thập xong hành lí, kéo hành lí ra ngoài tạm biệt ông bà ngoại, nhìn hai người miễn cưỡng tươi cười dặn dò mình chú ý thân thể, Charlotte lại đau xót, đem hành lí đặt ở bên cạnh, tiến đến ôm lấy hai người thân duy nhất còn tồn tại trên đời, sau đó kéo hành lý đi khỏi.

Nhưng mà nàng không nghĩ tới, thời điểm đến đầu thôn, Marima cư nhiên đã chờ đợi ở đó.

"Rima, cậu….". Có chút kinh ngạc nhìn bạn tốt bên cạnh cũng hành lí như mình, Charlotte trừng lớn mắt, "Cậu sẽ không phải là cùng về với mình chứ?'

"Ngu ngốc…". Marima ném cái xem thường, kéo dây đeo, cùng Charlotte sóng vai, "Mình cũng nhận được điện thoại của bệnh viện, biết cậu khẳng định sẽ nhanh trở về, liền lập tức thu dọn hành lí nói ba mẹ rồi lại đây chờ cậu".

"Ách….Rima, không cần vất vả như vậy, hai mươi mới khai giảng, hôm nay mới ngày sáu a". Charlotte nhíu mi, "Cậu nên bồi chú dì nhiều hơn, Chom tỷ tỷ và dì Athita, mình một người có thể."

"Cậu, mình mới lo lắng cậu có khả năng chiếu cố được Chom tỷ tỷ hay không đây". Marima lại trắng mắt liếc nàng một cái, "Cậu cũng chỉ thích hợp chiếu cố cái người kia….cái nữ nhân lạnh băng kia".

Dừng một chút, Marima đơn giản lôi kéo cánh tay Charlotte, "Hơn nữa, dì Athita cũng bị bệnh, một mình cậu chiếu cố nổi sao?"

"Nhưng mà…."

"Ai nha cậu làm sao mà rắc rối thế này a, dù sao ở nhà cũng thực nhàm chán a". Marima trực tiếp không cho Charlotte nói nữa, "Ba mẹ mình cũng nói mình mau trở về cùng cậu".

(Englot) Thủy Hỏa Giao Dung  (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ