Chương 28

249 35 2
                                    

Sáng ngày thứ hai, Tần Lệ bị khát nước đến tỉnh ngủ.

Cô chui từ trong chăn ra, dây váy quây trễ xuống tận vai, cô lấy tay nhu nhu mi tâm.

Đầu đau vô cùng.

Hôm qua cô và Mễ Nghiên uống rượu ở Wells hơi điên quá, sau đó xảy ra cái gì cũng không nhớ nữa, không biết là ai đã đưa cô về.

Tần Lệ vẫn mặc cái váy ngày hôm qua, đôi giày cao gót vứt ngổn ngang trên mặt đất.

Cô rời giường đi tắm.

Tiếng nước chảy ào ào kết hợp với hơi nước mờ mịt trong không gian, phác họa đường nét uyển chuyển của ai đó.

Tần Lệ tắm rửa xong tùy tiện khoác áo choàng tắm đi chân trần ra ngoài. Áo choàng tắm treo lỏng lẻo trên người cô làm lộ ra các mảng da thịt lớn bị hơi nước hấp thành màu hồng nhạt.

Trong lúc vô tình cô đã thấy một chiếc áo khoác nằm trên mặt đất chỗ đầu giường.

Cái áo này vừa nhìn đã biết không phải của cô.

Cô nhặt lên xem, là áo khoác nam, rất to.

Tại sao lại có áo khoác nam xuất hiện trong nhà cô? Thế nên rốt cuộc là tối qua cô về nhà bằng cách nào?

Bây giờ cô mới nhớ ra là mình không tìm thấy điện thoại di động đâu, tìm một vòng trong phòng khách thì thấy điện thoại nằm trên ghế sofa, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Cô đi tới cửa sổ sát mặt đất ngồi xuống, ngoài cửa là view ngắm toàn cảnh dòng sông. Cô cầm cái áo khoác của nam kia nhìn cẩn thận một lượt, chắc cái này không phải của Đới Quận, Đới Quận không sở hữu mấy món đồ cao cấp như này.

Cơ mà Đới Quận có nhắn cho cô nên cô gọi điện thoại cho cậu ta đầu tiên.

"Lệ tổng, cô tỉnh rồi?"

Tần Lệ "Ừ" một tiếng.

Đới Quận lại hỏi: "Bây giờ cô đang ở nhà à?"

Sau đó anh ta lại hỏi tiếp: "Một người?"

"Không thì... Ở đâu? Hai người?"

Đới Quận ngượng ngùng cười cười: "Tôi tùy tiện hỏi thôi."

Xem ra là anh chàng này biết gì đó, Tần Lệ hỏi: "Anh biết tối qua ai đã đưa tôi về nhà không?"

Đới Quận "À" một cái: "Không chắc nữa? Hình như là Giang Thịnh Ngự thì phải? Tối qua tôi gọi điện thì người nhận là anh ta."

"Giang Thịnh Ngự?" Tần Lệ không ngờ mình lại nghe được cái tên này, cô hơi ngạc nhiên.

Tối qua Đới Quận chưa chuẩn bị kịp đã được nói chuyện qua điện thoại với thần tượng, tuy họ chỉ nói vài câu nhưng cậu ta vẫn kích động tới mất ngủ.

"Sao tôi lại ở cùng một chỗ với Giang Thịnh Ngự?"

"Tôi không biết, chắc là hai người vô tình gặp nhau? Cũng đâu thể là người ta đặc biệt tới đưa cô về được đâu!?"

Tần Lệ nhìn cái áo khoác trong tay mình rồi nói: "Sao lại không? Bao người muốn tranh nhau đưa bà đây về nhà đấy nhé."

Đới Quận: "..." Bà nội của tôi ơi, cô tỉnh táo lại đi! Đây là Giang Thịnh Ngự đấy, không phải đàn ông bình thường đâu.

[EDIT] Cô chủ hào môn không muốn HOT - Mặc Mi MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ