Chương 102.Tiêu trừ Minh Phượng!

175 16 1
                                    

Lạp Lệ Sa đem đồ vật vừa đào được lấy ra xem, kiểm tra một ít đồ trên tay xong liền cảm thấy buồn cười.

Có chút đồ đạc mà cũng đào nhiều hố như vậy sao? Con người ngu ngốc này, thật không biết rằng nàng ấy ở bên cạnh Hoàng đế để làm gì? Muốn gì mà không có? Cần phải lưu giữ tiền riêng sao?

Khóe miệng Lệ Sa không khỏi giương lên, nụ cười này nếu nói có thể làm khuynh nước khuynh thành không phải là không có đạo lý, phải nói là chói lọi như mùa xuân, như mặt trời chân lý chói qua tim, mềm mại đáng yêu đến động lòng người, có thể nói Lệ Sa trong lúc lắng động lòng người không mang theo một chút uy nghiêm nào như thế này đã lâu rồi không nhìn thấy.

"Hoàng thượng!" Đặng La đưa Trần Tiểu Diễm trở về xong, liền chứng kiến thấy Lạp Lệ Sa ngồi chồm hổm trên mặt đất, còn cười đến không hề cảnh giác, hơn nữa trên tay còn dính đầy bùn đất, nàng vô cùng kinh ngạc đến nổi cằm đều muốn rụng xuống mặt đất. Nàng do dự nửa ngày mới dám kêu Hoàng thượng. Đi theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên được chứng kiến Hoàng thượng như lúc này, Phác Thái Anh quả nhiên là người đã hạ độc Hoàng thượng rồi, đúng là đã bỏ bùa Hoàng thượng, Đặng La cảm thấy hối hận vì vừa rồi không giết chết Trần Tiểu Diễm.

Lệ Sa nghe được thanh âm, có chút xấu hổ đứng lên, nhanh chóng đem đồ vật vừa đào được cất vào, để cho Đặng La chứng kiến được nàng chật vật như vậy thì thật mất thể diện uy nghiêm của Hoàng đế. Nhưng nàng cũng rất nhanh liền thu dấu được nụ cười, khí thế cũng lập tức liền quay trở lại, nhìn không ra được một tia cảm giác nào mất tự nhiên. Nàng đưa tay hướng tới, Đặng La lúc này liền nhanh chóng đưa ra một chiếc khăn tay sạch sẽ.

Lệ Sa vừa lau tay vừa nói "Xuất cung thế nào?"

"Nô tài đã đưa nàng thuận lợi xuất cung!" Đặng La trở về trạng thái cung kính, đây mới thực sự là Hoàng thượng, bình thường lúc nào cũng tự uy, lại thông minh lanh lợi giỏi giang,

"Không xuống tay sao?" Lệ Sa nhíu mày hỏi.

"Nô tài không dám!" Đặng La nhanh chóng quỳ xuống, Hoàng thượng vừa trở mình liền muốn trị tội.

"Ngươi không dám sao? Ngươi cũng dám hiểu rõ tình hình mà không báo, thì còn cái gì không dám?" Lệ Sa nhìn xuống Đặng La, trong mắt hàm chứa lửa giận.

"Nô tài đáng chết, nhưng khi đó là do Hoàng thượng có nói, Hoàng thượng cùng Độc cô tướng quân cùng nhau hiệp định chỉ sợ là phát sinh biến cố, vì vậy nô tài chỉ lấy đại cục làm trọng, cho nên trước khi mạo hiểm tự tìm đến cái chết mới không dám báo cáo, Hoàng thượng nếu muốn trị nô tài tội chết thì nô tài cũng không một câu oán hận, nô tài xin nhận tội!" Đặng La nhận tội vô cùng thành khẩn.

Lệ Sa nheo mắt, kỳ thật, khi đó là do nàng sai, chẳng thể trách Đặng La, Đặng La chỉ làm đúng trách nhiệm của một nô tài trung thành và tận tâm, thay nàng lo lắng cho đại cục, nếu là chuyện khác, thì nàng hẳn đã khen ngợi Đặng La, nhưng là chuyện của Thái Anh, nên nàng liền ức chế không nổi lửa giận "Ngươi lui xuống, lĩnh một trăm năm mươi trượng, cách chức ba cấp, trẫm nói cho ngươi biết, sẽ không có lần sau, bằng không cũng đừng trách trẫm vô tình"

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ