Chương 105. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!

188 14 1
                                    

Phác Thái Anh lúc này đang làm gì?

Thái Anh ở cửa thành tại kinh đô cứ nhìn mãi về phía cổng thành, nàng có cảm giác gì đó rất kì lạ, nàng có cảm giác giống như là đang mất cái gì đó, nhưng nàng đã kiểm tra tay nãi, tuyệt đối không có gì quý trọng bị rơi rớt... nhưng trong lòng lại có chút không an tâm, dường như có gì đó rất quý trọng mất đi, nhưng nàng lại không nhớ rõ là mất đi thứ gì?

Tâm chợt hạ xuống, tự nhiên lại nghĩ không ra!

Thái Anh lo lắng lại đem tay nãi ra kiểm tra lại một lần, xác định rõ là không mất bất cứ thứ gì thì mới có chút an tâm, nhưng khi đi vẫn thường quay đầu nhìn về phía kinh thành. Nàng có một loại cảm giác, là loại cảm giác mà từ sinh thời đến giờ nàng không bao giờ... sẽ có thể đến kinh thành nữa, kinh thành rất náo nhiệt, cũng có tiệm bánh màn thầu rất lớn, kinh thành... Nàng có vô số điều ấn tượng khó quên đối với kinh thành, rốt cuộc thì tại sao lại có cảm giác đều đã trãi qua.

Xem ra đầu óc mình dạo này có phần u mê rồi, rõ ràng là trí nhớ của mình trước đây tốt lắm mà.

Nàng muốn đi đến Tấn Dương thành, bởi vì có Phác Lạc ở đó, sau khi gặp Tiểu Lạc nàng sẽ trở về Tuyên Hòa huyện. Thái Anh nhớ rõ là dường như lúc này nàng đã hai mươi bốn tuổi, nháy mắt một cái liền hai mươi bốn tuổi, lập tức già như vậy rồi, ngay cả việc muốn lập gia đình cũng không ai muốn lấy nàng làm vợ, thật là chán ghét quá đi!

Thái Anh chợt nhớ đến kế hoạch trước đây, đúng vậy, phải gả vào gia đình có thật nhiều người, có người nuôi nàng, nhưng hiện tại thì không ai muốn cả, phải do nàng tự nuôi bản thân mình, nghĩ tới điều này lại khiến nàng phiền muộn thật lâu. Nhưng Thái Anh nàng dù sao cũng là người lạc quan, sẽ không rối rắm bất cứ chuyện gì. Nàng sẽ trở về huyện, mở một tiểu quán nhỏ sau đó lấy màn thầu làm điểm tâm, nàng cũng không biết từ lúc nào thì lại biết làm điểm tâm như vậy, hơn nữa có gì đó không đúng lắm, chẳng lẽ là do được khai thông, nếu là như vậy thì nàng quả không phải là người ngốc lắm. Nghĩ như vậy Phác Thái Anh liền trở nên vui vẻ.

Phác Thái Anh ở Hoàng cung ngây ngốc đã hơn một năm, cũng không phải là không có gì tiến bộ, ít nhất đối với màn thầu thì càng làm càng khá, điểm tâm cũng hướng đến ngự trù học vì vậy tay nghề tiến bộ cũng không tồi, có thể tượng tượng được sau khi Thái Anh có ý định mở tiểu quán sinh nhai hẳn không phải quyết định sai lầm.

**

Trong mười năm qua, có thể nói dân chúng ở Đại Dĩnh cực kỳ tự hào, bởi vì cả đối nội lẫn đối ngoại sau sáu năm chinh chiến đều gặt hái được kết quả huy hoàng. Từ đầu đường đến cuối ngõ, trà lâu hay tửu quán mọi người cứ bước ra cửa hầu hết đều thảo luận đến vấn đề này, hôm nay cuối cùng cũng dẹp xong thêm một tòa thành nữa.

Tất nhiên, uy vọng nhất hiện tại chính là hai đại công thần, một là Độc Cô Giới, hai là Niên Chính. Có thể nói đại bộ phận ranh giới của Tây mạc đều được sáp nhập vào lãnh thổ của Đại Dĩnh, ngoại trừ kinh đô của Tây mạc còn có các thành trì lân cận, mọi người tính toán chỉ cần tới cuối năm nhất định có thể vây hãm được.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ