hôm nay yu chuyển nhà.
eo ơi yu thề là yu ghét cái nắng gay gắt của mùa hè kinh khủng! nó oi bức, nóng nực làm trong người bực dọc chết được, giờ mà được làm một thứ biến mất trên cuộc đời này thì yu chắc chắn sẽ chọn nắng hè!
-nhanh lên, jimin unnie! unnie?
yizhou chạy vào, thấy yu đá cái vali to tướng màu hồng phấn sang một góc, cái túi cũng màu hồng phấn nốt thì rớt tuột từ ghế xuống đất.
-chị làm sao vậy ạ? đi nào kẻo muộn!
yu phụng phịu, thở dài, lăn qua lăn lại trên ghế sô pha, may thay, không phải màu hồng phấn.
-èo, nóng chết đi được í, mà giờ lại còn phải lên ngồi rồi đợi xe khởi động, chắc chị chết vì bức bối mất thôi!
yizhou chán nản, không biết phải làm gì với chị gái-yêu-màu-hồng-phấn-số-một này.
-thế chị không định đi à? định chết ở đây, chôn ở đây luôn à? nếu chị muốn thì em chôn chị luôn tại đây, ngay bây giờ!
yizhou tới kéo chân chị gái, yu hoảng hồn, nhỏ này định chôn mình thiệt đó hả?
yu loạng choạng đứng dậy, nhặt cái túi lên, phủi phủi bụi trên người và trên cái túi.-thì từ từ! mày cứ quá lên! rồi giờ chị ra được chưa!
yu hậm hực dậm chân đi trước, yizhou lại gọi:
-jimin unnie!
-cái chi nữa?
yu không quay đầu lại nhìn, một mực bước vào khởi động xe.
-cái vali của chị!
ấy! suýt thì quên bén mất cái vali màu hồng phấn ở góc nhà rồi! yu mở cửa xe định phi vào nhà lấy cái vali, thì yizhou đã vác ra để vào cóp từ đời kiếp nào rồi.
-đầu óc cứ làm sao ấy, chán chả buồn nói! có cái vali cũng quên, sau này nhớ cái gì?
-rồi mày chị hay tao chị?
chả hiểu bị ai nhập mà nói chuyện như thế với yu, em gái chứ có phải mẹ đâu mà.
-thì chị là chị, nhưng mà trời ơi em nói thiệt đó, có cái vali cũng quên, nãy còn quên xỏ giày, em thật là không hiểu nổi chị luôn đó!
giờ yu mới nhìn xuống chân mình, không mang giày thật, chỉ có đôi tất trắng lấm tấm đen vì bẩn thôi.
yu không nói gì, đạp ga phóng xe đi, tại quê quá biết nói gì nữa.trên đường đi yizhou kể cho yu nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, kể cho yu nghe dạo này nó để ý con bé tóc vàng nào đấy, rồi tự dưng chuyển qua hỏi yu sau này nó có người yêu không ở nhà với yu nữa thì sao.
-eo ơi cảm ơn nhiều luôn đấy, càng mừng mày ạ, chứ mày ở nhà hát hò cả ngày chả cho ai nghỉ ngơi.
ơ cái bà này vô tình vậy?
nhưng mà yizhou biết, yu nói vậy là cũng có ý mừng khi mình để ý ai đấy, tức là yizhou sắp có bồ, được! yu đã mong em nó có bến đỗ từ lâu rồi, mà khổ nỗi nó cứ bám riết lấy yu thôi.-mà lần chuyển nhà này chuyển vào đâu hả chị?
yizhou hỏi, tại nhỏ chỉ biết là chuyển nhà sang để tiện yu đi làm thôi chứ chỗ nào khu nào thì một mình yu mới biết.
-chuyển vào mapo-gu, seoul, tiền thuê nhà thì không phải lo, chủ ở đó là người quen của bố, chú ấy bảo coi như tặng luôn căn đó, nên cứ đến ở thoải mái không sao hết.
yizhou gật gù, chà, được cho không một căn nhà, quá đã luôn đó!
xe dừng bánh, yu ngó quanh một lượt rồi cất tiếng bảo-tới rồi! vào thôi!
yizhou nghe vậy cũng mở cửa xuống xe, vừa xuống đã nghe phía cửa bên kia phát lên tiếng kêu, tiếng kêu của yu, vừa xuống xe đã vấp cục đá té cắm đầu.
yizhou thở dài đỡ yu lên, mắt mũi để đâu vậy trời!
-thôi vào nhà đi! mệt chị ghê
yu đứng phủi bụi, nhìn mặt có vẻ là khó chịu lắm, sáng giờ tiếp xúc với mặt đất hẳn hai lần, một lần là tại yizhou, một lần là tại mình, coi có chán không cơ chứ?
cái ngày chuyển nhà gì mà xui xẻo phải biết!