[40]

2.8K 349 73
                                    

Say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi hương của tia hi vọng. Mái tóc vàng rối loạn như ổ quạ sau một đên lăn lộn, Takemichi mặc kệ ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mặt mà kéo chăn lên ngủ tiếp.

Nam nhân lực lưỡng nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu ngao ngán, không biết làm cách nào để trị con mèo lợi nhếch nhác này nữa.

Benkei tuy bất lực nhưng đầy sự nuông chiều, nhỏ nhẹ gọi em dậy.

" Em dậy đi nào, sáng đến mông rồi đấy. Em không dậy tôi cắt phần ăn vặt đấy nha !! "

" Um.. ghét chú lắm, mách Mocchi chú dám cắt phần ăn vặt của em "

Takemichi chu chu môi nhìn Benkei đầy hờn dỗi, dám dọa cắt phần ăn của em. Đồ đáng ghét này, mốt không cho ngủ chung nữa đâu. Chỉ có chú Mocchi là thương Takemichi nhất thôi, Benkei ra rìa rồi.

" Biết mách luôn, em giỏi quá ha. Tụi tôi cưng em riết em leo lên đầu ngồi luôn à " Benkei hừ hừ những vần yêu chiều hôn lên trán em một cái rõ to.

Takemichi nhận được nụ hôn đầy sự cưng chiều liền híp mắt cười thật tươi nhưng vẫn muốn trêu Benkei một chút nên đã quay đầu sang hướng khác.

Nhưng...

Đến lúc quay mặt lại thì mọi thứ lại thay đổi một cách đáng ngờ. Trước mặt em không phải màu sắc tươi sáng của căn phòng ngủ ấm áp, cũng không còn nghe được mùi hương thơm tho mà thay vào đó một mùi máu tanh tưởi.

Tấm chăn trắng tinh chuyển thành đỏ do máu, vách tường đâu đâu cũng có vết máu bắn lên, mặt em cũng có. Takemichi trợn tròn mắt nhìn Benkei đang gục ngã dưới chân mình.

Người Benkei không ngừng chảy máu, gương mặt bị đánh không còn nhận dạng được. Benkei thở từng nhịp yếu ớt cố đưa bàn tay bị gãy hết đốt ngón tay lên chạm vào thân thể đang run rẩy của em.

" N-ngoan...không có sợ..ngoan..Takemichi ngoan "

Hắn ngân nga lời bài hát tự mình viết. Lúc cất tiếng ca lên thay vì ở một hoàn cảnh khác để khen em thì hắn cố hết hơi để trấn an người mình thương.

" Benkei...chú ơi..chú đừng xa em..chú ơi..em sợ "

Takemichi sợ hãi khi Benkei cố trấn an em, tay em run run nắm chặt bàn tay hắn. Nhưng nó không phải bàn tay nữa, không có bàn tay nào lại mềm nhũn không có xương như vậy.

Em lo lắng Benkei sẽ rời xa mình mãi mãi liền nhào xuống ôm chằm lấy thân thể to lớn không ngừng chảy máu. Takemichi ôm hắn, máu đỏ thấm đẫm cả người.

" Chú ơi..chú bị thương ở đâu..em giúp chú băng bó, làm ơn..làm ơn đừng có ngủ mà "

Tay em sờ soạng khắp nơi để tìm vết thương chí mạng nhưng tiếc thay nơi nào cũng có..toàn chí mạng.

Benkei phải chịu đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể, em có thể cảm nhận được bàn tay Benkei tuy nguyên vẹn nhưng các khớp của đốt ngón tay đều bị bẻ rã rời.

Đầu không ngừng chảy máu do vết thương lớn từ một vật sắc nhọn gây nên, trước ngực bị chém hai đường.. Nước mắt em rơi lã chã, ôm gương mặt hắn vào lòng ngực bé nhỏ, em không ngừng tự an ủi em và hắn.

[T/R Alltakemichi] Kanto và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ