Về muộn

53 4 0
                                    

00:30 sáng

Một mình em ngồi trên sofa trong căn nhà mờ mờ ánh đèn ngủ. Em là đang đợi anh về, tự hỏi tại sao hôm nay anh rất lạ, chưa bao giờ về muộn như thế này mà không báo trước. Rốt cuộc là đã đợi anh từ bữa tối đến giờ, anh đến bữa cơm cũng không báo là sẽ không ăn, làm em đợi từ lúc 7 giờ rưỡi đã dọn dẹp mâm bát tươm tất xong đến giờ.

01:10 sáng

Ngoài cửa truyền đến tiếng mở, em vì đã quá mệt mỏi nên cũng không ra mở vì biết khoá cửa là mã bảo mật hai lớp, mở được cửa chỉ có thể là anh nên không lo ngại.

"Anh tại sao bây giờ mới về?!"

"Hôm nay vô tình gặp lại bạn cấp ba nên bọn anh ngồi nói chuyện một chút, không để ý giờ nên mới về muộn." - Anh lẳng lặng tháo giày để lên kệ lạnh nhạt trả lời em

"Tại sao không báo cho em là không ăn tối ở nhà?!"

"Anh mải nói chuyện với bạn, không để ý điện thoại!" - Trong tông giọng đã có chút bực mình

"Anh rốt cuộc có còn để ý đến em không hả?! Cả ngày nay anh không nói một câu nào với em, sáng sớm đã ra khỏi nhà, không liên lạc, một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không! Đến một câu chào cũng không có! Khi về cũng chỉ dửng dưng nói là nói chuyện với bạn không để ý! Cơm trưa và cơm tối không ăn cũng không báo! Anh có biết em đã đợi anh đến cả ngày nay chưa ăn gì không hả?! Thoả thuận thế nào?! Không ăn thì phải báo cho đối phương để biết tự nấu tự ăn cơ mà! Anh rốt cuộc có còn yêu em nữa không vậy hả?!" - Em xả hết những uất ức cả ngày nay ra trước, khuôn mặt hình như đã đẫm lệ từ khi nào

"Em nói cái gì vậy hả?! Anh không về thì em phải tự biết mà ăn đi chứ! Anh cũng đâu có bắt anh đợi em! Là em tự mình đợi tại sao lại ở đó trách anh?!" - Anh cũng bực tức đáp trả em

Nghe hết những lời này của anh em thật sự không còn hi vọng gì nữa rồi. Vốn nghĩ mọi bức xúc nếu nói ra sẽ khiến cho đối phương thay đổi nhưng cuối cùng hi vọng của em cũng đã bị chính anh cắt đứt rồi!

"Em thất vọng về anh!" - Buông một câu cuối rồi em giân dữ ra khỏi nhà

Em rời đi anh mệt mỏi ngã người xuống sofa, thở dài một tiếng. 

Em chạy ra công viên gần đó, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Ở nơi đất khách quê người này, vốn dĩ chẳng có ai thương em. Tiếng nấc của em càng lúc càng to, tưởng chừng như sắp vỡ họng đến nơi. Thế nhưng giữa dòng người đông đúc lại chẳng có lấy một người chịu ngồi xuống hỏi han dỗ dành em. Tủi thân vượt giới hạn chịu đựng, em cũng chỉ có thể kể khổ với đứa bạn thân cùng đi du học 6 năm.

"Hoài, cho tao ở nhờ nhà mày vài ngày được không?!"

"Muộn rồi! Mau nói địa chỉ, tao đến đón mày!"

"Tao đang ở gần sông Hàn..."

"Cứ ở đó, 15 phút nữa tao tới!" - Rồi nó cúp máy

Từ đầu đến cuối cuộc gọi đều là tiếng thở dài thườn thượt của em. Trải qua qua đêm nay có lẽ sẽ không dễ dàng đối với em...!

~~~~~~~~~~~~~~

Up truyện ngược đêm khuya cho hú hồn:>>

|THE SERIES - JM| MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ