- Chào Đăng, tui tên là Nắng.
- Chào Nắng, tui tên là Đăng. Mà Nắng đang làm gì vậy?
Nắng bật cười, cúi người quệt một ít đường trong túi ni-lông màu đen rồi đưa lên mũi của Hải Đăng. Con bé nhoẻn miệng, thì thào:
- Ai muốn được ăn kẹo sữa nào?
Đăng đã ở bên nhà anh Tú hơn ba ngày. Tức là hôm nay là mùng Hai. Tết thì chỉ vui mùng Một, tại Đăng được chúc Tết bà và mọi người. Mọi hoạt động lao động như dừng lại nên phố xá cứ yên yên. Nhưng hôm nay quán bắt đầu mở và có những người họ đã đi làm tiếp rồi. Đăng chưa đi học, nên nó còn nhiều thời gian để khám phá khu ở mới. Hàng xóm xung quanh là những người thật ngọt ngào nhỉ?
- Em hỏi anh Tú một câu này nhá.
Trưa nay anh đi làm về, ngồi ăn cơm với em. Tết mà, có nồi thịt kho hột vịt ăn mới mai còn chưa hết. Đăng vừa nuốt hết cơm trong miệng thì mới lên tiếng. Tú vừa gắp phần thịt ít mỡ nhưng ngon nhất vào bát em, vừa gật đầu đồng ý. Hải Đăng lắc lắc ghế phấn khích hỏi:
- Kẹo sữa ngon lắm đúng không anh?
- Đúng rồi. Đăng muốn thì đợi khi chợ mở lại, anh dẫn Đăng đi mua.
Anh Tú nghĩ thằng bé thèm kẹo nên chột dạ hứa. Dù sau đang nuôi em mà chẳng để tâm em thích gì thì vô trách nhiệm quá. Nhưng Hải Đăng không tỏ ra mừng rỡ trước câu nói ấy, nó tiếp tục hỏi:
- Vậy hàng cấm là gì vậy anh?
Giọng anh nghiêm nghị trong tức khắc, dùng đôi mắt thể hiện rõ sự kiên quyết của mình. Anh cẩn thận giải thích. Rằng cái hàng mà người ta không cho lưu thông, không cho bán thì là hàng cấm. Mình mà bán hay mua hàng cấm là nhà nước bắt bỏ tù ngay. Khiến thằng bé đang ăn mà tới đôi đũa cũng vụt khỏi tay. Anh Tú đứng lên nhặt đũa Đăng làm rớt, với tay lấy đôi khác cho em.
- Hàng cấm có thể là ma tuý, loại thì nhiều hình thù lắm. Nhất là bọn trong hẻm, trên đời có nhiêu loại ma tuý thì chúng nó đã nếm sạch.
- Trong hẻm có Nắng phải không anh...
Đăng ngập ngừng hỏi, ngay lập tức anh đã liếc em.
- Phải, con nhỏ đó là con nghiện ma tuý vẫn còn tính người đấy. Nhưng đừng vơi vào cái loại ấy.
- Chị Lam thì sao anh?
- Đã nói là đừng dây vào mà!
Anh đặt đôi đũa lên bàn nổ tiếng chan chan. Đăng giật thốt mình, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh, rồi vụng về cầm đũa lên xới cơm tiếp tục ăn. Anh Tú đã bắt đầu thấy nghi nghi, anh ngồi xuống, ngồi đối diện với Đăng mà hỏi:
- Em nói chuyện rồi phải không?
Đăng ghì chặt đũa, giọng run rẩy trả lời:
- Em... nhưng lúc đó Nắng bảo kẹo sữa ngoài chợ không phải hàng cấm, kẹo của Nắng hiếm và đắt tiền nên mới gọi là...
Bốp!
Tiếng đánh chua xót lòng người, vang rền và đáp ngay xuống mặt bàn. Không phải lên mặt Đăng, nhưng thằng bé đã tái mặt mày. Em lao ngay ra khỏi ghế, định co chân bỏ chạy thì anh đã kịp nắm chặt cổ áo của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAI VÁCH MẠCH DỪNG
PoesiaChuyện trong nhà thì để mình nhà biết thôi. Tác giả: Le Mén nè. Bìa truyện được edit bởi duonghere. Nguồn cung cấp ảnh: Nhu Chan (Behance).