-Con rất xinh đẹp, giống hệt với người vợ đáng thương của ta lúc còn sống.-
Đêm đông năm ấy, một người đàn ông trung niên vận trên người một bộ quần áo sang trọng đã tiến đến, sờ vào mái tóc trắng buốt một màu pha lê của Ice, và nở một nụ cười đầy sự trống rỗng.
Ice lớn lên ở một cô nhi viện nho nhỏ nằm ngay sát một khu nhà thờ bỏ hoang. Chỗ trốn yêu thích của nó là sau cái giếng hoang nằm tít tận cuối vườn hồng xanh, ở đó có một cái hang nhỏ, đủ để cái thân gầy còm của nó chui vào và nằm cuộn tròn ở đấy cả ngày như một con mèo hoang bẩn thỉu lười biếng.
Nhưng hôm nay thì lại khác, ở ngay cái giếng hoang làm bằng đá cẩm thạch và gỗ, có một gã đàn ông trung niên lạ hoắc cùng mái đầu đã lấm tấm vài sợi bạc đứng nhìn chằm chằm xuống dưới mảng không đen hoắm như một cái hố sâu vô cực đó mà chẳng nói một lời nào, trông ông ta cứ như kiểu là đang chuẩn bị nhảy xuống cái giếng ấy đến nơi ấy.
Vốn dĩ, Ice còn khướt mới quan tâm. Nhưng vì đây là chỗ trốn yêu thích của nó, nên Ice không thể để một gã đàn ông lạ hoắc tự đâm đầu mình xuống cái giếng gần đấy được, hơn nữa,cho dù ổng có thực sự nhảy xuống thì cũng chưa chắc gì đã chết ngay khi mà dưới cái giếng ấy là đủ các thể loại phân động vật mà mấy cô mấy gì hàng xóm cùng làng hay lén trưởng thôn đổ xuống cho đỡ hôi nhà hôi cửa, đó chính là lý do vì sao mà lũ trẻ mồ côi chẳng ai dám đặt chân đến chơi ở cái giếng này ngoại trừ tôi - kẻ sẵn sàng đào hẳn một cái hang chỉ để dành riêng cho việc lười quét lá trên cái sân đất lẫn xi măng gồ ghề ẩm ướt của cô nhi viện.
- Này, tôi bảo.
Ice lên tiếng sau khoảng tầm chục phút nó dành ra chỉ để nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kỳ quặc nọ.
- Cách nơi đây hai căn nhà có một cái cầu, không lớn lắm, nhưng nước khá siết và là một địa điểm lý thú để tự tử cho vui, còn nếu chú mà vẫn muốn nhảy xuống cái lỗ đấy, thì hẳn là người ta sẽ phải cúng cho chú cả tấn nước hoa để làm vơi đi phần nào cái mùi phân động vật đấy, chú đứng đó mà không ngửi thấy gì hết à?
Và đấy là cách mà tôi gặp cha nuôi Amato, đồng thời mở ra cho bản thân mình một cái cuộc đời hôi như cái mớ phân mà tôi đã từng khuyên ông ta đừng có nhảy.
------------
Gã đàn ông trung niên tròn mắt, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi tiến tới.
Ông ta ngồi quỳ xuống để đối diện với một đứa con nít sáu tuổi gầy còm như tôi, rồi đưa bàn tay to lớn ấy lên, chạm vào đỉnh đầu tôi. Bao bọc lấy nó hệt như đang cầm trên tay một trái táo.
- cháu tên gì?
Tôi nheo mắt, ngay lập tức lăn ra khỏi bàn tay to lớn ấy, tôi không thích nó lắm. Khi ở dưới bàn tay to lớn ấy, tôi cứ có cảm tưởng như cái đầu bé nhỏ của mình sẽ ngay lập tức nát bấy ra nếu như ông ta siết chặt lực tay hơn một tí.
- Tại sao tôi phải nói cho ông biết? Các sơ luôn dặn là không được nói chuyện với người lạ.
Hơn nữa, trông ông cứ như mấy thằng cha mafia ấy. Trông kìa, tôi thậm chí còn có thể ngửi ra được cái vị tanh tanh của máu xung quanh cái nụ cười trìu mến và dịu dàng ấy.
- Các sơ? Cháu sống ở cô nhi viện cạnh nhà thờ sao?
- Vậy thì sao?
Tôi cáu kỉnh đáp lại với cái vẻ mặt chẳng mấy được trẻ con, nhăn nhúm lại vì khó chịu, gã đàn ông này đang cản trở tôi đến với giấc ngủ chiều mà tôi hằng yêu thích. Nhưng đáp lại tất cả những sự khó chịu ấy, ông ta cũng chỉ nở một nụ cười mang đầy cảm giác hoài niệm, tựa như khi chúng ta được gặp lại một khoảnh khắc từng xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ, người đàn ông đưa tay ra và chạm vào mái tóc trắng dài ngang vai của tôi, nâng niu nó như thể nó chính là thứ đang trân trọng nhất trên đời, mặc cho cái sự thực rằng nó rất thô và cứng, chẳng khác nào mấy cọng rơm rẻ tiền sáng màu.
-Ice!
Tôi giật mình xoay lại đằng sau, từ phía xa, chị cả Maria đang hớt hải chạy đến, chị tóm chặt lấy cái cổ áo xộc xệch của tôi, và nhấc tôi lên như một túi khoai tây treo lủng lẳng. Chị ấy biết thừa là nếu chị thả tôi ra, thì tôi chắc chắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để chuồn đi ngay lập tức.
- Đứa nhỏ bướng bỉnh này! Đây là lần thứ chín trong tháng mà em chuồn mất để trốn quét sân đấy!
Tôi làu bàu, trề môi dẩu mày chán nản. Tất cả là tại ông chú kỳ quặc kia nên hôm nay Ice mới bị tóm tại trận một cách dễ dàng thế này.
- Xin chào, thưa ngày, thực thất lễ quá. Là đứa trẻ này đã quấy rầy ngài rồi.
- Không em đâu có!
Chị cả cú vào đỉnh đầu một quả đau nhói, còn người đàn ông kia cũng chỉ nhẹ mỉm cười, rồi lại đứng đực ở đấy trông theo cái tướng bị xách cổ về cho đến khi hai chị em khuất đằng sau bức tường đá.
Đêm hôm ấy, nhưng bông tuyết nhỏ đầu tiên của mùa đông đổ xuống, mang theo cái hơi the lạnh, báo hiệu cho một mùa đông lớn cận kề.
Tôi nằm trong căn phòng oi hẹp, vòng tay ôm thật chặt con cá voi làm bằng bông đã sớm đứt chỉ li ti vào lòng, mong sao cho mùa đông kéo dài lâu hơn một tí.
Đột nhiên, cánh cửa gỗ trước phòng mở ra, mang theo một đường sáng thẳng tắp chiếu lên nền sàn gỗ, sơ Iris ló đầu vào và nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Ice, có người muốn gặp con.
Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì, nếu như có một ai đó muốn được gặp bạn vào lúc nửa đêm, đặc biệt là khi mà bạn lại đang sống trong một trại trẻ mồ côi nhỏ. Thì cho dù bạn có ngốc đến mức nào, thì bạn cũng vẫn có thể đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Khi tôi lết thân ra đến cửa, thì sơ lớn đã ở đó cùng với người đàn ông ban chiều rồi, ông ta vẫn mặc trên mình bộ đồ hồi chiều, nhưng trông có vẻ xộc xệch. Và trên mũi giày có dính thêm một ít bùn nhão.
- Xin chào, Ice.
Ông ta gọi tên tôi ngay khi trông thấy tôi đang núp lùm ngoài cửa.
- Ta là Amato, từ hôm nay chúng ta sẽ cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà. Hãy giúp đỡ ta thật nhiều nhé.
Nói rồi, Amato đưa tay lên vuốt sơ qua mái đầu rơm rạ của đứa trẻ trước mặt, lại nở ra một nụ cười mang đẫm màu ký ức.
- Cháu có một mái tóc rất đẹp, giống hệt như khi người vợ đáng thương của ta vẫn còn sống.
Tôi nheo mắt,bầu không khí cảm động này nhìn kiểu gì cũng không thể đem lại một linh cảm tốt đẹp, nhất là khi mà có hàng tá cả những "thứ' đen đen kia bám chặt trên cái bộ vest nâu đắt tiền đấy, ông chú này kiểu gì cũng vừa mới giết người xong cho mà xem.
----------------------
Chào cậu nhé, người bạn nhỏ xinh đẹp.
Chúc cho nụ cười xinh đẹp của bạn sẽ luôn nở rộ dưới bầu trời xanh mang tên cuộc sống, và cảm ơn bạn vì đã ở đây, ngay từ đầu.
Câu chuyện này sẽ được viết lên như một nhật ký nhỏ về cuộc đời của Ice, nhưng đừng lo nhé. Bởi vì Blaze của chúng ta cũng sẽ sớm xuất hiện thôi.
Thân mến, Alena.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BBB fanfic) (IceBlaze) At the end of the road.
Fanfictiontôi sẽ chờ em, ở cái nơi tăm tối nhất của con đường mà em chọn.