junkyu buồn chán nhìn ra ngoài trời đang dần tối, rồi lại nhìn vào điện thoại đã chỉ gần 8 giờ.
"sao còn chưa về nữa?"
em vò đầu suy nghĩ, đáng lẽ ra giờ này hắn đã phải về rồi chứ. haruto luôn thu xếp để về sớm với em, nếu có việc cũng sẽ báo, việc này đã hình thành thành thói quen.
thật ra hôm nay junkyu cũng nhớ hắn. nếu như bình thường thì em sẽ đến công ty gặp hắn luôn cơ.
nhưng dạo gần đây, em thấy như vậy khá lạ. nếu là cách đây một tháng, em có thể dễ dàng đến gặp, dễ dàng nói ra một vài câu yêu vu vơ, vậy mà sao bây giờ nó khó quá.
có phải là do điều đó đã thành sự thật nên mới khó tới vậy?
junkyu thơ thẩn suy nghĩ linh tinh. hết việc này đến việc khác, rồi đầu lại vẽ ra ngàn viễn cảnh để rồi tự khiến mình lo lắng.
nửa giờ nữa trôi qua, em từ trạng thái mong ngóng bắt đầu chuyển sang tức giận. cũng đã gọi cho hắn vài cuộc nhưng mãi chẳng thấy nghe máy.
"cái tên này! đi đâu giờ này chưa về, không nói tiếng nào nữa!"
vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. em nhìn hắn trước mắt cả người ướt nhẹp thì ngạc nhiên hết sức, cũng không còn tức giận nổi.
haruto hớt hải chạy vào, ô không có, xe cũng chẳng thấy đâu.
"xin lỗi em, tôi về trễ tại..."
"trước khi anh giải thích thì đi tắm đi đã, ốm bây giờ."
junkyu đã cầm sẵn cái khăn trên tay, chạy lại cuốn vào người hắn.
hắn hơi ngơ ra rồi thoáng thấy một dòng ấm áp chảy tràn trong mình.
"em là đang lo cho tôi sao?"
"đừng nói nhiều nữa đi đi nào!"
junkyu thì lo sốt vó lên còn hắn thì dửng dưng cười khà khà. hắn là thế, luôn đặt em trên trước cả bản thân mình.
vừa bước ra, haruto liền chạy luôn lại chỗ thân ảnh nhỏ đang ngồi xem điện thoại trên giường.
hắn vòng tay qua ôm junkyu khiến em hơi giật mình, nhưng cũng không kháng cự.quay lại nhìn người phía sau, đôi tay em vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc được bao bọc bởi làn nước.
"sao anh không sấy tóc? không sấy tóc sẽ bị rụng tóc, rồi hói luôn thì sao?"
"vậy em sấy cho tôi đi."
em ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi lấy máy sấy trong khi hắn vẫn còn đang cười mãi.
junkyu thật lạ, càng lúc càng quan tâm hắn nhiều hơn, lo lắng cho cảm nhận của hắn hơn.
"anh quay lại đây nào."
haruto ngồi xoay lưng lại. em chỉnh gió nhè nhẹ, khẽ luồn tay vào lọn tóc mềm mượt trong khi hắn vui sướng cười tít mắt.
"anh có gì muốn nói với em không?"
junkyu vẫn muốn nghe lí do vì sao hắn trở về nhà trong bộ dạng như vừa nãy. không phải vì em còn giận, mà vì em thật sự lo.
