Hồi 3: Ca kỹ (Đệ tam)
Huyết Từ Ngục cả gan suy đoán, nếu người hôm trước trong bộ dáng của Chi đại công tử thực chất là Độc Vương chi vương thì lí do để Chi Lăng Phúc đến núi Lang đã có thể được giải thích phần nào. Vậy thì ai là người đã hạ độc? Không thể là chính Độc Vương được vì tại sao hắn lại phải tốn công bắt một nhân vật nguy hiểm chỉ để đi tìm người trong khi bản thân có thể ngang nhiên đến Lang Lâm như cách hắn từng xuất hiện trước mặt quân vương, chẳng phải cách này thuận tiện hơn hay sao. Nhưng không phải là Độc Vương chi vương thì có thể là ai? Là ai mà ma vật đó cho mượn độc để hại người đây?
Huyết Từ Phong đặt tay lên vai đệ đệ mình, dùng sức cản hắn lại trước khi Huyết Từ Ngục có thể cãi nhau với họ Chi, nhẹ nhàng nói:" Chi Lượng Hoa, ngươi nghĩ thế này đi, có phải công tử muốn đến Lang Lâm tìm người đúng không? Sao ngươi không hỏi thử sư huynh muốn tìm ai? Có thể đó thực sự không phải Lang."
Bởi vì ở trên núi còn có người khác không cùng huyết thống với sói, đại công tử lại chỉ hỏi về ngôn ngữ ma vật và Chi Lượng Hoa chỉ nhắc đến Lang Nha nên không thể chắc chắn rằng người mà Chi Lăng Phúc muốn tìm lại là Lang, có thể là Huyết Vi Quý Hoàn cũng có thể là Huyết Yến - hai nhân vật cũng tiếp xúc với ma vật rất lâu nên cũng biết rất rõ về ngôn ngữ của chúng, và chuyện Huyết Vi Quý Hoàn sống cùng sói thì ai ai ở Bắc thành cũng nghe qua mấy lần rồi nên không có gì ngạc nhiên nếu y biết ngôn ngữ ma vật. Với lại, đại công tử biết rõ tình trạng của bản thân thì cũng có thể đến núi tìm Huyết Yến để chữa bệnh không phải là không xảy ra.
Chi Lượng Hoa gần như bị thuyết phục, nhất thời không phản bác gì, rồi quay người qua hỏi đại công tử:" Sư huynh, người mà huynh muốn tìm là ai vậy? Không đúng, rốt cuộc huynh muốn biết điều gì về ngôn ngữ của ma vật chứ?"
Chi Lăng Phúc:" Có một câu mà ta muốn hỏi Lang Nha về ý nghĩa của nó, với lại, dường như Độc Vương chi vương đang muốn tìm một ai đó, ở Lang Lâm..." nói rồi đại công tử đứng dậy, xoay người bước đến khung cửa sổ phía sau, mở nó ra. Từ trên không trung, một con vật lắm lông tung đôi cánh của mình đáp xuống khung cửa, nhẹ tựa lông hồng không một tiếng động, ngoan ngoãn dụi dụi phần đầu vào lòng bàn tay của đại công tử như trẻ con. Con vật kia là thất bảo, mang dáng vẻ của một loài cú có hai cộng lông dựng thẳng cắm ở trên đầu như râu tôm, thân hình to hơn hẳn chim ưng và con thất bảo này có phần béo hơn đồng loại của mình. Trên cổ còn có đeo một ống trúc.
Chi Lăng Phúc lấy từ trong ống trúc ra một tờ giấy, trên giấy có viết những chữ kì lạ chưa từng thấy qua bao giờ. Đại công tử đặt tờ giấy lên bàn, từ từ giải thích một cách không chắc chắn:" Ta từng nghi ngờ về thể trạng của bản thân, cho đến một hôm có một người đến gặp ta và nói về độc trong người của mình, lúc đó ta không tin nhưng sau này thì tin rồi. Người đó có vài lần đến gặp ta rồi vô thức nói bằng ngôn ngữ mà chỉ thất bảo này hiểu được. Đó là lý do ta hỏi đệ về ngôn ngữ của ma vật.", vừa nói, Chi Lăng Phúc vừa xoa đầu con vật rồi đột nhiên thất bảo nhảy nhảy lên bàn vẫy vẫy hai cánh múa điệu gì đó, "Nó đang muốn nói là những chữ này được kẻ tự xưng là Độc Vương chi vương mã hoá, nội dung là cách giải độc. Người đó bảo nếu như là ma vật thì còn có cơ may giải được. Đáng tiếc là dường như không còn con người nào có thể đọc được ngôn ngữ này nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Danh Bá Vương
Phiêu lưuNhân sinh nhập mộng, đâu ngờ được thật giả lẫn lộn, lúc tỉnh lại đã mang danh phận khác biệt, cho nên mong muốn một đời nữa bình thường trôi qua. Vậy mà thế cục xoay vần, những chuyện nên vĩnh viễn quên đi lại một lần nữa được khơi dậy ngay trước mặ...