Jin Soul cựa mình xoay chuyển lung tung trên cái giường ấm áp đầy mùi hương của Jeong Eun. Cô ấy hôm nay có ca trực nên đã đi từ rất sớm, còn Jin Soul thì cứ ở lì từ tối qua đến giờ vẫn không chịu đi. Lại còn bò trườn lên cái giường của người ta để mà ngửi mùi nữa chứ.
Cái thứ biến thái gì đâu.
Jin Soul ụp mặt vào gối nằm của Jeong Eun, trên đó còn thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc. Sắc mặt hưng phấn lạ thường, không biết Jung Jin Soul có phải là quỷ hay không đây.
Jin Soul sau khi quậy nát cái giường lại tiếp tục lục lọi khắp nơi. Liếc nhìn thấy cây súng lục của Jeong Eun để trên bàn, cô nhớ đến tối hôm qua ăn hết một viên vào đầu vậy mà vẫn còn thích chọc ghẹo cô ấy.
Jin Soul nhìn cây súng rồi mỉm cười như thể đang tìm thấy cái gì đó rất là thú vị. Cô nhét cây súng vào lưng quần, lấy vạt áo che lại rồi xoay mình một cái mà biến mất.
Hôm nay Jeong Eun có cuộc họp, họ đang họp với nhau về một vụ án phức tạp khi mà nạn nhân bị rút hết máu rồi lại còn bị treo ngược người, cách xử lý xác chết giống hệt như ma cà rồng.
Jeong Eun tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt ngay trong văn phòng. Nhưng rồi cái mùi đáng ghét kia lại bắt đầu xộc vào mũi cô.
"Jung Jin Soul." - Jeong Eun nhăn nhó.
Vài giây sau đó, Jin Soul lù lù xuất hiện sau lưng cô với vẻ mặt hớn hở.
"Cục cưng, tôi nhớ em quá."
Jeong Eun nhăn trán nhìn cô.
"Tránh ra, tôi không phải cục cưng của cô."
"Tôi có lòng tốt mang đồ em bỏ quên đến cho em, còn không mau cảm ơn."
Jeong Eun nhìn Jin Soul đầy nghi hoặc. Cô là cảnh sát cớ nào lại tập cho mình cái tính cẩu thả quên lên quên xuống?
Jin Soul vén áo lên lấy ra cây súng lục đưa cho Jeong Eun.
"Cảm ơn."
Hôm nay Jeong Eun làm việc ở văn phòng nên không cần mang súng. Hơn nữa cây súng mà Jung Jin Soul mang đến cho cô chính là cây cô để phòng thủ ở nhà. Cái tên tài lanh này lại làm những chuyện dở hơi.
Jeong Eun cũng nhận lấy cây súng, vẻ mặt không có chút gì gọi là cảm kích ngược lại có tỏ vẻ khó chịu. Jin Soul không biết mình đã làm sai chuyện gì. Chỉ là mang đồ bỏ quên đến giúp cô thôi mà.
"Này, tại sao em có vẻ không được vui thế?"
Jeong Eun vẫn nằm trên ghế cố chợp mắt một chút nhưng Jin Soul cứ ồn ào thế này thì làm sao cô nghỉ ngơi được. Bực quá Jeong Eun ngồi bật dậy hét lớn.
"Bây giờ cô muốn tự giữ im lặng hay là tôi cho cô ăn đạn như tối qua?"
Jin Soul nghe nhắc đến chuyện đó liền nín bặt, ngồi im một chỗ trên ghế như một đứa động tượng, mắt nhìn Jeong Eun đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Lần sau có muốn đến tìm tôi thì cứ đến, không cần kiếm cớ."
Nói xong Jeong Eun xoay mình vào trong ghế ngủ một cách ngon lành. Hóa ra cô đã biết Jin Soul cố tình mang cây súng đến đây chỉ để gặp cô. Còn Jin Soul nghe xong chỉ biết mỉm cười, hóa ra cục băng của cô cũng biết nhìn người đoán lòng đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyeWon][LipSoul] Paradise Falls (Thiên Đường Lạc Lối)
Hayran Kurgu"Ta sẽ ở trên thiên đàng.Ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên những vì sao của Thiên Chúa.Ta sẽ ngồi trên vị trí lãnh chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, ta sẽ như Đấng Tối Cao. " Lucife...