Chương 31: Trải nghiệm đau đẻ

309 38 2
                                    

Mới sáng sớm gà còn chưa gáy, anh Hòa đã bị một cuốc điện thoại của Kiệt réo tới mức phải thức dậy nghe máy.

Sau khi nói chuyện với Kiệt xong rồi, anh Hòa mặc kệ trời còn chưa có nắng liền chạy vào nhà tắm súc miệng rửa mặt thay đồ, sau đó lấy xe phòng với tốc độ 50km/h sang Cần Thơ để rước bà vợ vô duyên của mình về.

Nguyên nhân là, Chiến đang có em bé, tính tình thay thổi thất thường, thỉnh thoảng thích nhõng nhẽo với Kiệt, có khi là dỗi chồng vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà không vì vậy mà anh nổi cáu mắng vợ. Ngược lại còn làm chỗ cho cậu trút giận.

Bà vợ anh Hòa thấy Kiệt chiều vợ như muốn đội lên đầu, thì mới đợi anh đi ra ngoài rồi, còn chị Lan thì đi qua siêu thị gần nhà mua đồ về nấu cơm, ở nhà nói bóng nói gió:

- Có bầu mà như bị bệnh liệt giường hông bằng.

Bình thường thì Chiến chẳng nể nang ai, cho dù người đó có là họ hàng bên bà sáu hay ông sáu, thì cậu cũng đốp chát người đó ngay tại chỗ. Nhưng mà, bây giờ cậu không hiểu tại sao hàm răng mình như bị cứng lại không nói được câu nào. Dù rằng là trong đầu đã soạn sẵn văn rồi.

Chỉ cần mở miệng là sổ nho ngay lập tức.

Đột nhiên, chị Lan đi chợ về tới thì nghe được ngay lúc bà vợ anh Hòa nói nặng Chiến, còn cậu ngồi trên sofa vừa làm bài vừa khóc, thì mới đi xồng xộc vào nhà mắng Ly một trận:

- Chị có bầu chưa mà chị nói như là đúng rồi vậy chị Ly. Cũng là phận làm dâu con với nhau, chị thấy thằng Chiến bầu bì đi đứng khó khăn, chị hông thương nó thì cũng thôi đi. Sao mà chị cứ gây sự với nó hoài vậy hả?

Bà vợ anh Hòa không biết Kiệt đang đứng trước cửa nhà, thì mới nói thêm một câu cũng vô duyên không kém:

- Tui nói hông đúng sao. Có bầu thôi mà, chứ có phải bệnh đâu, mà cái gì cũng đòi hỏi. Hồi đó tui cũng có bầu thằng Chuột, cũng bị hành đó mà tui có như vậy đâu.

Nghe bà vợ anh Hòa nói xong, Kiệt nổi nóng đi một mạch vào nhà nắm cổ áo Ly ném một phát một ra khỏi cửa:

- Chị cũng biết nói cái câu cũng từng bị thai hành. Vậy sao chị hông biết thông cảm cho người khác, mà tui quên nữa. Nếu mà chị biết thông cảm, thì chị đâu có nói mấy cái câu hồi nãy. Bây giờ mới 7 giờ thôi, bến xe còn mở cửa kìa. Chị mua vé xe về Trà Vinh liền đi. Nhà tui không có chứa chấp thứ người không có học thức như chị.

Thấy mặt Kiệt hằm hằm như sát thủ, mà mỗi một câu anh nói ra là mỗi một lần tay anh siết lại như sắp đánh người tới nơi. Chị Lan vội bước tới ngăn cản anh lại:

- Trời tối rồi, có gì sáng mai kêu anh Hòa qua rước bả về. Giờ này mưa lớn đuổi bả về mất công lắm. Mày là công an đó.

Nghe chị Lan nói xong, Kiệt cũng không nói năng thêm câu nào, nhưng mắt anh thì vẫn không khác gì mắt của mấy thằng tội phạm vừa mới giết người xong.

Bây giờ mà giết người không ở tù, không cần đền mạng. Thì bà vợ anh Hòa là người đầu tiên Kiệt tặng cho một viên dạn vào mỏ.

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ