Chương 3: Nghi vấn.

100 8 4
                                    

   Pete

   Tôi rưng rưng nhìn Vegas đang sững sờ đứng trước mặt mình. Anh không nói gì. Tại sao lại không thể nói ? Chỉ cần anh ấy trả lời, tôi bất chấp tất cả để tin anh ấy. Liệu mọi chuyện có thực sự giống như trong suy nghĩ của tôi hay không ?

   "Vegas, tại sao anh lại im lặng ?"

   Anh ấy không nói.

   Tôi ghét sự im lặng này. Nhất là ngay lúc này. Sự im lặng như đang thầm giết chết tôi. Một cách giết người không dao. Tôi biết mình của trước kia đã từng trải qua những gì, tôi chưa bao giờ quên cách mình gặp gỡ anh ấy. Dù muốn bắt đầu lại nhưng quá khứ thì không bao giờ có thể thay đổi được.

   "Pete... nghe tôi nói."

   Vegas lúc này mới thật sự lên tiếng. Anh ấy dần tiến lại cho tôi. Tôi đã từng rất sợ hãi anh ấy, tôi đã từng muốn trốn thoát khỏi anh ấy... nhưng hiện tại, tôi không thể mất anh ấy. Tôi cần anh ấy nhưng không thể chấp nhận sự phản bội trong câu chuyện tình yêu này.

   "Em vẫn đang nghe anh đây nhưng chính anh mới là người đang lựa chọn cách im lặng để đối đầu với em."

   "Pete, điều đầu tiên là em phải tin tôi và bình tĩnh trước."

   Dường như anh ấy đang cố gắng trấn an tôi thì phải. Nhưng sự thực thì điều cần thiết để giảng hòa cho chúng tôi lúc này chính là lời giải thích từ anh ấy. Tôi chỉ cần anh ấy giải thích tất cả. Chỉ thế thôi.

   Tôi bất giác lùi lại, tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run run. Bức ảnh trên tay ngày càng siết chặt lại. Bây giờ tôi rối quá. Nhìn những thứ ngọt ngào trước giờ bản thân đón nhận, tưởng tượng một ngày phải chia sẻ cho ai đó thật đáng đau lòng. Tôi chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra đối với cả hai.

   "Pete, bình tĩnh lại. Chúng ta cùng giải quyết mọi thứ với nhau được không ?"

   "Em bây giờ vẫn đang muốn nghe lời giải thích từ anh. Vegas, chỉ cần anh trả lời cho em biết người trong bức ảnh này có được không ?"

   "Pete..." anh ấy ngập ngừng nhìn tôi. Tôi thấy rồi, thấy trong đôi mắt vốn đẹp đẽ kia của anh ấy ánh lên vẻ khó xử. Đừng, tôi không thích Vegas nhìn mình bằng ánh mắt đó. Một người như Vegas đáng lẽ nên xử lý dứt khoát tình huống này không phải sao. Nếu thực sự anh ấy có người khác, dù có yêu anh nhiều tới cỡ nào tôi sẽ sẵn sàng buông tay để anh ấy hạnh phúc với người sau. Thế nhưng, anh ấy lại tìm cách tránh né.

   "Hiện tại tôi không thể nói cho em biết được."

   "Vì sao ? Vì sao anh không thể nói ? Anh từ bao giờ đã trở nên như thế vậy Vegas ? Anh... không còn yêu em nữa đúng chứ ?"

   Tôi không muốn nói ra điều này một chút nào, nhưng vẻ mặt của anh ấy đã khiến tôi phải ngập ngừng đưa ra câu hỏi này. Tôi không đau sao được. Nếu Vegas trả lời rằng đúng vậy thì sao? Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến trái tim tôi đau đớn như ngàn con dao đang cắm sâu vào nó. Thế nhưng, hiện tại tôi không thể bình tĩnh lại được nữa. Hoàn cảnh lúc này đã khiến tôi không thể không suy nghĩ sang một chiều hướng tiêu cực khác. Giọt nước mắt khi nãy tôi cố kiềm nén bỗng lăn dài trên gò má. Tôi chẳng thích một chút nào. Chẳng thích sự im lặng của Vegas.

Tình đầu. (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ