1.♧

32 2 0
                                    

  Trời thổi nhẹ từng cơn gió lạnh thấu xương nhẹ vuốt lên da làm cậu thoáng chốc giật mình. Tán cây trơ trọi bên đường cũng đã thôi nhú lên những chiếc nụ xanh biếc,

'Thu lại về rồi?' 

  Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm không có chỗ cho những đám mây thưa thớt trú tạm, những kí ức cũ dần hiện lên trong tâm trí làm cho mắt cậu nhòe đi. 

"Ting" tiếng thông báo từ điện thoại cắt quãng dòng suy nghĩ của cậu

#Takemichi! Đã tròn 3 năm cậu và người ấy quen nhau rồi!# Lovedays (này là ứng dụng nha mấy pồ)

"Ha... đã 3 năm rồi sao?" Michi gạt tay tắt cái ứng dụng ấy đi rồi bước vào nhà.

  Vẫn là khung cảnh quen thuộc thế nhưng nay nó lại trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì, lạnh hơn cả những cơn gió mùa thu đang tràn về. Hình bóng người vẫn cứ lẩn quẩn quanh trong tâm trí khiến cậu phát điên

"Xoảng!" bình hoa thủy tinh bị đẩy xuống và vỡ tan ra, 

"Chết tiệt, nếu đã không còn gì với nhau nữa thì làm ơn cút đi?! Sao cứ ở đây mãi vậy?!"

  Khắp căn nhà, nhìn đi đâu cũng chỉ còn toàn là kỉ niệm giữa cậu và hắn, 1 cảm giác ran rát và nhói lên giữa lòng bàn tay, 1 vết xước khá sâu, phải chăng là do khi nãy bất cẩn mà để tay cứa vào các mảnh thủy tinh?
  Từng dòng đỏ tươi chảy lan ra đẫm cả chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cậu,
"Manjirou đâu rồi?... sao ko mau đến và băng bó vết thương lại cho em đi?"
Mở lại đoạn chat tin nhắn giữa 2 chúng ta, đoạn tin nhắn gần đây nhất...đã là 1 tháng trước.
  Cậu đem vết thương đi rửa với nước rồi băng bó sơ sài cho qua, tiếng bụng đánh trống thôi không ngừng nhưng giờ cũng chả còn thứ gì trong nhà còn có thể bỏ bụng được, cùng lắm là bó lá hành héo queo còn lại trong tủ lạnh mà thôi.
  Với lấy áo khoác và ví tiền, Michi chậm chạp bước ra khỏi nhà và đi tới siêu thị gần đây.
#Tại siêu thị#
  Sau khi đưa mắt nhìn hết hàng mì ly thì có 1 thứ thu hút ánh nhìn của cậu,
"Ô, có mì mới nè" sở dĩ Michi bất ngờ vì những loại mì trên kệ này cậu đều đã ăn hết rồi chỉ có loại này mới ra nên chưa thử thôi.
  Cậu hốt lấy hốt để mười mấy hộp về để ăn dự trữ, xong rồi lại lia qua hàng khác
'Mua thêm xúc xích, trứng rồi thêm xíu rau cải ăn kèm nữa thôi...'
  Mãi mê nghĩ ngợi mà khôgn nhìn đường nên cậu đã tông phải 1 người khác
"Huỵch"
  Cái giỏ đựng mì của cậu vù cú va chạm mà rơi tung tóe hết xuống đất, cậu luống cuống xin lỗi rồi cúi người nhặt lại đống mì tôm đang lăn ra.
'Mười ba..mười bốn...còn 1 hộp mì nữa đâu nhỉ' cậu lấy đủ 15 hộp mà giờ chỉ còn 14 hộp, thật kì lạ!
  Đang hoang mang thì có người đưa cho cậu hũ mì tôm còn lại và nói:
"Không sao chứ?"
"À vâng, cảm ơn ạ" Michi cúi đầu cảm tạ người đó
" Ăn nhiều mì tôm như thế không tốt đâu cậu nhóc" người lạ ấy nói, đôi mắt thạch anh tím nhìn cậu, có vẻ hắn đang quan sát thật kĩ người phía trước?
"Haha, tại cũng không có nhiều thời gian để nấu nướng, cảm ơn vì đã quan tâm ạ" cậu cười trừ gãi đầu, nói lời tạm biệt rồi quay đi.
"May ghe, tưởng sẽ bị chửi là 'mắt ở dưới đít hả' chớ" cậu thở phào nhẹ nhõm.
  Cậu nhanh chóng đi về nhà để còn nấu mì ăn chứ đói lắm rồi, ăn xong còn đi ngủ để mai còn đi làm chứ cũng đâu có rảnh rang gì.
________________

"Ê Chifuyu"
"Gì"
"Mày biết có cách nào để được ăn miễn phí mà không cần phải trả bất kì đồng nào không?"
"Không"
"Lại đây chỉ cho" Michi kéo tay Chifuyu lại quầy gọi món
" Cho 1 ly cookies đá xay"
  Vài phút sau đó món mà cậu gọi cũng đã có, Michi thản nhiên cầm lên mà nhâm nhi
"Đấy, tao có cần phải trả tiền đâu?"
" Ừ nhất mày rồi, thử mày không phải chủ quán xem, chắc nhân viên nó lấy đồ nạo dừa nạo đầu mày ra rồi" Chifuyu, hơi cay vì bị khịa.
  Phải, Michi đây là quản lý kiêm luôn chủ 1 quán coffee nho nhỏ trên góc phố, tên 'TOTORO'. Quán tuy không phải là quá lớn nhưng với phong cách bối trí sang trọng, nhẹ nhàng cùng lối phục vụ đầy lịch sự và trang nhã đã kéo không ít khách đến đây.
"Leng keng" tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu cho vị khách sắp vào
Michi đẩy vai Chifuyu như đang đùn đẩy trách nhiệm rằng là 'đi đón khách đi mày, tao bận thở rồi'
"Mày nên nhớ là t chỉ qua đây phụ mày chứ không phải làm công ăn lương đâu nhá!" Chifuyu cằn nhằn nhưng rồi cũng đi ra tiếp khách.
"Totoro xin chào ạ, quý khách dùng ở đây hay là mang về ạ?"
"Tôi dùng ở đây.." vị khách định nói gì thêm nhưng rồi khựng lại khi thấy người đứng trước quầy đang thưởng thức ly cookies đá xay 1 cách ngon lành thì quay sang bảo với Chifuyu rằng:

"Cho tôi 1 ly cookies đá xay và để cậu ấy mang ra cho tôi được không?" Người khách nói và đưa mắt qua phía bên quầy gọi món.
"Dạ vâng" Chifuyu mừng thầm vì cuối cùng thằng chủ quán rảnh nợ cũng có việc làm. Anh chạy lon ton đến chỗ Michi và khoái chí:
"Mau soạn nước và mang ra cho khách kìa ku, khách bảo là muốn mày mang ra đó!"
Michi chán nản không nhanh không chậm đưa note cho quầy pha chế bên trong rồi nhận lấy món mà vị khách đã order.

" Bàn số 18, cookies đá xay phải không ạ" cậu đặt món xuống bàn và chuản bị rời đi thì
" Gặp nhau nữa nè" vị khách nói
Michi ngớ người ra và không thể nhớ được mình đã gặp người đối diện này bao giờ
"Mới gặp hôm qua mà đã quên nhanh vậy sao nhóc mì tôm?" Hắn cười
"A! Là anh đấy à!" Michi giờ mới nhận ra hắn là người hôm qua mà cậu tông phải.
"Cậu là nhân viên ở đây sao?"
"Không, đây là tiệm của tôi" cậu cười nói
" Thế sao bây giờ tôi mới thấy cậu nhỉ? Tôi là khách quen ở đây gần 2 tháng nay đó"
"Haha.. vậy hả" Michi cười trừ, cậu thầm nghĩ
' Thì 2 tháng nay tôi có bước chân ra khỏi nhà đâu mà anh đòi thấy tôi'
"Cappuccino ở đây làm ngon lắm, nó là món iu thích của tôi á" hắn cười nho nhã nói
  Hắn có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt như 2 viên ngọc thạch anh tím rực rỡ, làn da bánh mật tạo nên sự quyến rũ khó tả, cậu gật gù với dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý đối phương đã đứng dậy và ghé sát vào tai mình lúc nào không hay
"Tôi cũng có mở 1 quán nước, hãy tới nếu cần tâm sự nhé..." hắn thỏ thẻ.

BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ