Chương 9: Khởi đầu mới

3.2K 206 41
                                    

"Nơi này quen thế, à mình về nhà rồi."

Pete sau khi về Chính gia đã được Kinn cho trở về quê nghỉ dưỡng. Cậu ngồi thẩn thờ trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sóng biển dạt dào đánh mạnh vào những mõm đá quen bờ. Pete cảm thấy lòng mình nặng trĩu và u ám.

Cậu bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Pete nhìn gương mặt tiều tụy của bản thân mà lắc đầu. Trong đầu Pete bấy giờ chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài phụ bà nấu cơm. Cậu ôm chầm lấy bà từ đằng sau, hít hà mùi hương cay nồng của món cà ri miền Nam mà cậu thèm thuồng khi ở Bangkok.

"Pete, hôm nay con ăn ít lại thôi nhé, bệnh bao tử của con chưa khỏi đâu."

"Hả? Sao bà biết con bị bao tử?"

Cậu khó hiểu trước điệu cười của bà cậu, bà lại không nói lời nào nữa cứ thế múc đồ ăn ra cho Pete. Cậu cũng không muốn đoái hoài gì nữa, với lấy chén cơm ăn vội. Món ăn của bà luôn là nguồn sưởi ấm trái tim bao lâu nay của cậu, bà là người nuôi cậu lớn lên, những gì bà làm cho cậu lại càng là chiếc còng sắt kìm chân cậu lại nơi quê hương này, luôn nhớ về nơi này.

"Ăn từ từ thôi, lại đau bụng nữa đó."

Bà xoa đầu cậu, gương mặt hốc hác ấy khiến tim bà nhói lên một nhịp. "Pete à, ai đã làm con ra nông nổi này?"

"Không có gì đâu bà, do con chướng bụng ít ăn thôi."

"Thế thì ăn nhiều vào."

Cậu không muốn cho bà biết mình đã trải qua những gì. Cậu thèm món cà ri bà nấu, nhưng cậu cũng thèm món cháo hành mà anh đã từng làm cho cậu. Nhưng làm sao được khi cậu đã tự rời bỏ anh mà đi.

"Bà ơi, bà nấu cháo cho con được không?"

Pete đột nhiên ngước lên nhìn bà, tông giọng nghẹn ứ do xúc động làm bà sửng sốt. Bé cún nhỏ nhà mình bị sao vậy? Tuy rằng thắc mắc chồng chất thắc mắc nhưng bà vẫn đứng lên làm cho cậu một tô cháo đầy ụ thịt băm và điểm thêm chút hành lá xanh xanh.

Cậu đón nhận nó, nhìn ngắm một hồi lâu rồi mới cho một muỗng vào miệng ăn. Không giống. Nó không giống với cái mà cậu đã từng ăn.

"Không giống..."

"Hả? Cái gì không giống cơ? Bà nấu không ngon à? Để bà nấu lại cho nhé" Bà vội vã lại bếp toang bật lên thì cậu ngăn lại.

"Không phải đâu, ngon lắm ạ, ý của con là nó không giống ở Bangkok, bà làm ngon hơn." Cậu vội biện lý do để cho bà yên tâm quay lại bàn ngồi ăn.

"Được rồi ăn lẹ để bà còn rửa chén."

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ăn một mạch hết mấy chén liền. Mùi vị này khiến cậu thoải mái, nếu như ở đây có cái gối thì cậu có thể ngủ luôn một mạch tới chiều. Lon ton bê chén lại cho bà rửa, rồi lại lon ton đi ra ngoài biển đi dạo.

Trời hôm nay hơi âm u, Pete thong thả đi dọc bờ biển, chào hỏi người dân ở đây, tất cả đều yêu quý cậu kể cả sóng biển ở đây.

Những con sóng dập dìu cùng với dấu chân của người dẫm lên nó, tạo một cảm giác bình yên khó tả. Tâm trạng cậu dịu đi khi chạm tay vào cái hơi mát lạnh của biển.

[VegasPete] Hurt and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ