áo len

42 12 0
                                    

thật ra thì aeri cũng thấy tò mò, nếu đúng như minjeong nói là yu đó nâng niu như vậy thật, thì có lẽ yu thích aeri thật.
aeri muốn tặng một món quà nữa cho hàng xóm mới nhầm xác minh lời minjeong nói, và lần này, chính aeri sẽ đưa.

aeri có thói quen dậy từ rất sớm, 6h hoặc sớm hơn aeri đã dậy rồi, giờ đó nhiều khi con cún đẹp trai kia còn chưa ngủ, hay thức đến sáng mà vẫn siêu xinh đẹp, chắc là minjeong có siêu năng lực.

aeri mặc áo khoác vào định đi ra ngoài đi dạo một lát, giờ này mà đi dạo thì hết chỗ chê! nắng sớm trước 9h phải nói là thứ tuyệt vời nhất đối với aeri.
đi ngang nhà yu, aeri nhớ ra gì đó.
à, quà tặng yu!

cũng không biết phải tặng gì, chả nhẽ lại làm bánh mang sang? thôi không được!
aeri chợt nhớ ra, hôm trước minjeong có nói thích cái áo len màu be, đúng rồi, aeri sẽ mua tặng yu, mặc dù đang là mùa hè, nhưng mà ở mapo-gu thì trời hay trở lạnh đột ngột, hừm, cũng hợp lý!

aeri chạy ra shop mua cái áo len màu be, đi thêm mấy vòng nữa, ăn sáng rồi về nhà, lúc này là 9h47, minjeong cũng vừa dậy, đang ngồi ăn sáng.
thấy aeri đi vào trên tay cầm cái áo len màu be, minjeong như muốn nhảy ra khỏi ghế, mắt sáng rỡ lên, aeri nay tâm lý vậy? em nói thích ngày trước ngay ngày sau aeri mua về, trời ơi mãi yêu.

-aaaaaa! em yêu aeri nhất trên đời!

minjeong nhào ra ôm aeri thắm thiết, nhưng mà chắc em không biết, người ta đâu có tặng em.

-gì vậy trời? tự dưng yêu thương gì?

aeri hỏi, đẩy đầu minjeong đang rúc người vào mình.

-trời ơi sao nay aeri tốt quá vậy? mua tặng em luôn!

minjeong nói, tay chỉ vào cái áo len.

-ai bảo chị tặng mày?

nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt.
minjeong ổn.

-ơ thế tặng ai? chị có thích màu be đâu?

-chị tặng yu jimin, chị muốn xem có đúng là jimin nâng niu quà chị tặng như em nói không.

minjeong ồ lên, không biết có đúng là mục đích đó không hay còn có lý do khác, buông aeri ra quay lại bàn ăn sáng, quê thiệt luôn đó.

aeri phì cười, cốc đầu minjeong bảo em sau này đừng có tơn hớt như vậy, rồi chuẩn bị sang nhà đối diện.

bên này yu cũng mới ăn sáng xong được một lát, đang đọc sách trên sân thượng.

-jimin ơi? jimin?

định quay xuống quát yizhou sao lại nói chuyện không kính ngữ với mình như thế thì yu nhận ra có gì đó không đúng, yizhou hôm nay ra ngoài chơi với bạn rồi với cả giọng yizhou không ấm như này đâu, đây là giọng ai ta?

-jimin à? cậu có nhà không thế? aeri đây!

aeri? nhanh như cắt, yu phóng xuống mở cửa với tốc độ bàn thờ, đây gọi là sức mạnh của tình yêu đó!

-a..aeri! xin lỗi cậu tôi ở trên sân thượng nên xuống hơi lâu!

-à không sao đâu!

aeri cười, lại cười! lại là cái điệu cười hiền gây nhớ nhung đó! yu sắp không chịu nổi nữa rồi.
aeri ngập ngừng một lát rồi đưa yu cái áo len kia, miệng cứ không ngừng bảo mong yu thích, của ít lòng nhiều, nói chung là y chang em gái minjeong hôm kia ghé cùng cái bánh táo.

yu đưa tay nhận áo, mắt sáng rỡ lên, hai tay nâng niu cái áo len như kỷ vật, miệng khẽ cười, aeri thấy hết rồi.

thế là minjeong nói thật nhỉ? nhưng mà chắc không phải, chắc là yu trước giờ là người như vậy, chứ đâu ra chuyện mới gặp nhau được 4 phút trước cửa nhà mà lại đi thích?

aeri vẫy tay tạm biệt yu rồi đi về, aeri bây giờ tâm trí rối tung cả lên, nửa nghĩ yu thích mình nửa lại không, còn yu thì sướng rung cả người, nhảy cẫng lên trong sung sướng, chắc tối nay ôm cái áo đi ngủ quá!

jiminselle •thương thầm•Where stories live. Discover now