Một số con người bẩm sinh đã có khả năng phán đoán và trực giác mạnh đến đáng sợ.
Bakugo Katsuki chính là một người như vậy. Và sau những năm tháng dài dằng dẵng vật lộn trong giới anh hùng, chiến đấu rồi bị thương, giành giật từng khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh luôn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình một cách tuyệt đối.
Dù đôi mắt mù loà có mài mòn bớt đi nét sắc bén trên gương mặt anh, nhưng ẩn sâu bên trong anh vẫn luôn có một con thú săn ngự trị. Áp lực vô hình toát ra từ phía anh khiến đa số mọi người cảm thấy e dè và sợ hãi.
Vì vậy khi Hiroshina đang bước vào nhà để tính nấu bữa tối cho Katsuki, sự âm trầm và lạnh lẽo toả ra khiến cậu vô thức sởn tóc gáy và nắm chặt tay theo bản năng.
Bakugo Katsuki có thể là một người thô lỗ, nóng nảy, cục cằn, nhưng khi anh im lặng thì sẽ trở nên rất đáng sợ.
Như một con thú săn che giấu móng vuốt, đợi con mồi của mình bước vào.
Khi Hiroshina thò tay bật công tắc đèn lên, Katsuki cũng theo phản xạ mà nhìn thẳng về phía cậu. Trong mắt anh không có hình phản chiếu của cậu, cũng không long lanh hay ấm áp như ngày ấy, nó chỉ là một tròng mắt giả lạnh lùng mà vô cảm đến đau lòng.
Cậu ước gì anh có thể quay lại giống như xưa.
Cậu mong muốn điều đó đến tuyệt vọng.
Trong lòng cả hai đều chất chứa những tâm tư không thể nói, đều muốn hét lên, đều muốn gào thét, đều muốn hướng về nhau. Nhưng rốt cuộc lời muốn nói ra lại luôn phải nghẹn ứ nơi cuống họng. Cuối cùng sau khoảnh khắc yên lặng đến đáng sợ ấy, Katsuki đã lựa chọn đưa cho cậu một nấc thang.
"Mày có điều gì muốn nói với tao không?"
Câu hỏi ấy vô thưởng vô phạt, không chủ ngữ vị ngữ, cũng không nhắm đến bất kỳ điều gì cả. Không gây một chút áp lực nào. Trong giọng điệu của anh có một sự thoả hiệp hiếm thấy, như thể anh đang dùng sự bao dung lớn nhất của mình để bảo với cậu rằng "hãy nói đi, tao sẽ lắng nghe".
Nhưng sống lưng cậu lại lạnh toát, cậu sợ hãi vô cùng, trước giờ bao nhiêu năm trên đời cậu cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Cậu như đang đi trên một lớp băng mỏng, mà những lời nói sắp thoát ra khỏi miệng như thể một tảng đá ném xuống mặt băng ấy. Cậu sợ hãi nó sẽ khiến mặt băng nứt toác ra, cậu sẽ chìm xuống và chết đuối trong tất cả những cảm xúc mà cậu đã phải kìm nén suốt bấy lâu nay.
Thế nên cậu đã chạy trốn.
Cậu chưa từng chạy trốn trước bất cứ ai, cũng chưa từng chạy trốn trước mọi khó khăn, sợ hãi và tuyệt vọng ập đến cuộc đời mình, nhưng cậu luôn chạy trốn trước anh.
Trước mặt anh cậu luôn cảm thấy mình đáng xấu hổ và hèn mọn vô cùng.
Dũng khí đứng trước mặt anh đã mất từ lâu rồi, cậu đánh mất nó từ lâu rồi, từ lâu lắm rồi!
Cậu không còn đủ tự tin để nói bất cứ điều gì với anh nữa.
Thế nên dù biết anh đang bao dung với mình vô cùng, có lẽ vì mình đang là Hiroshina Yaku, nhưng cậu vẫn sẽ không chọc thủng lớp giấy mỏng này, cậu chỉ mỉm cười chua xót rồi kiếm cớ với anh. "Em để quên chút đồ ấy mà. Em lấy xong rồi về đây."